Hoa Do

Người Việt Nam thô lỗ

Posted in Thoughts sharing by hoado on June 5, 2009

Trong 100 bài báo chí phỏng vấn người nước ngoài đánh giá thế nào về người Việt Nam, thì phải có đến 99 bài có câu trả lời là: người Việt Nam thân thiện, dễ mến. Dân ta khấp khởi vui mừng vì được thế giới đánh giá cao về tính cách dân tộc “friendly”, “nice”. Nhưng biết đâu trong phần lớn các cuốn cẩm nang du lịch, hướng dẫn làm ăn (như ở VN chúng ta vẫn được đọc là làm thế nào để làm ăn với người Nhật, hay làm việc với người Trung Quốc thế nào…), các nhà nghiên cứu đã khuyên những người có ý định đến hoặc sinh sống ở Việt Nam rằng khi gặp người Việt Nam hay đánh giá về họ, người Việt Nam rất thích được khen là thân thiện, cởi mở, dễ mến, nên khen ngợi họ như vậy. Và 99% người nước ngoài sẽ tỏ ra lịch sự mà trả lời đúng đáp án này, bất kỳ khi nào được phỏng vấn. Cũng giống như lời khuyên khi làm việc với người Trung Quốc, nhất định phải đưa card visit và bắt tay cấp trên trước.

Nhưng là một người Việt Nam tận xương tủy, tôi nghĩ chúng ta thật thô lỗ, không phải trong giao tiếp với các bạn nước ngoài, mà trong lối sống hàng ngày.

Ở một phòng làm việc, cơ quan nhà nước…

Ông chồng, đã là Trưởng phòng kế hoạch của một cơ quan đầu ngành thuộc trung ương, đang thì thầm với đồng nghiệp, chốc chốc lại nhấn giọng, văng ra vài câu “mẹ”. “Mẹ, nó chê anh già chứ, nó cứ cậy nó trẻ, nó lấy anh già, anh phải phục vụ nó.” “Mẹ, chồng pha sữa làm đổ một tí sữa của con ra bàn thì đã làm sao, sữa là vàng à, mà nó chửi anh không ra cái gì.” “Mẹ, anh là đàn ông, anh thấy anh sai cái gì thì anh xin lỗi rồi, anh xin lỗi nó rồi, bảo anh nóng thì anh bạt tai em, nhưng em đừng đi, em mà bước qua cái cửa kia thì đừng quay lại nữa.” “Mẹ, nó vênh váo với anh, bố láo, anh cho đi luôn!”.

Không phải cái ông cứ nói một câu thì lại “mẹ” một câu kia vì thế mà bảo rằng ổng thô lỗ, vì tưởng Tây thì không biết chửi bậy chắc, một chuyên gia thuộc hàng VIP của WB mà tôi từng làm việc và quen biết nhiều năm, lúc điên lên cũng fuck, fuck liên tục. Nhưng cái thô bỉ ở câu chuyện này là quan hệ vợ chồng đổ vỡ vì một bà vợ cư xử thô lỗ với chồng vì một chuyện cỏn con.

Ở phòng khám bệnh Tai mũi họng, bệnh viện Bạch Mai

Sáng mùa hè nóng, bệnh nhân đông đúc, hành lang chật cứng, ghế có mươi chiếc nhưng người thì dễ đến mấy chục. Sau khi nộp tiền và được phát số, bệnh nhân không được ai hướng dẫn, đứng lơ ngơ đầy trước cửa phòng. Không có một chiếc ghế trống, người không có ghế thì đứng lố nhố, ngơ ngác, hỏi nhau phải xếp sổ ở đâu hay cứ đứng đấy chờ đến lượt, hỏi nhau đến số mấy rồi.

Thỉnh thoảng cửa phòng mở, bệnh nhân thò cổ vào hỏi: “chị ơi, có xếp sổ vào…” Chưa kịp nói hết câu, bác sỹ thò ra mắng té tát: “Cứ lui ra nhé, không có giơ giơ, xếp xếp cái gì ở đây cả.” Bệnh nhân tiu ngỉu quay ra, lại hỏi nhau: số mấy rồi? Không có câu trả lời. Cửa phòng lại mở. Bác sỹ mặc áo trắng đi ra, bệnh nhân mừng thầm. Bác sỹ: “Sao có cái cửa phòng mà cứ đứng đầy ra thế này, thế này thì ai mà đi nổi”. Bệnh nhân: không ai có câu trả lời và không giải thích được cho chính mình, vì cũng chẳng còn biết đứng vào chỗ nào. Y tá chạy ra, nhìn một bệnh nhân nội trú, đang mặc quần áo bệnh nhân: “Sao anh cứ đứng trước cửa phòng thế, đã bảo là tìm ghế mà ngồi rồi cơ mà, sao cứ đi đi lại lại vướng hết cả cửa thế này?” Không có một cái ghế nào trống, bệnh nhân lách nhau tìm chỗ đứng, y tá vẫn mắng xoe xóe.

Cửa phòng lại mở, bác sỹ thò đầu ra gọi tên một bệnh nhân vào đứng ngay cửa, xịt cho 2 phát thuốc vào mũi, rồi dặn: “Đứng ra ngoài kia chờ gọi vào nội soi nhé!” Một bệnh nhân mới đến, chưa được nếm mùi quát tháo, điếc không sợ súng, chạy lại hỏi: “Chị ơi đến số mấy rồi?” Bác sỹ: “Chúng tôi đang nội soi nhé, từ sáng tới giờ chưa khám ai nhé!” Bệnh nhân đến từ một tiếng trước, nhìn số của mình: 29, quả quyết đứng dậy đi về. Đi qua bàn tiếp đón trả lại quyển sổ và số, không buồn lấy lại tiền. Y tá nhìn với theo: “Ơ, thế không khám à?”

Trên Facebook

User 1 vừa update một post. User 2 có trong friendlist của user 1 (không phải người quen, mà là bạn của bạn, user 1 confirm friend request vì lịch sự) post một comment, rất trống không, cụt lủn. User 1 nghĩ: nếu không biết là mình request để trở thành bạn của ai thì request làm gì? Một khi đã request và được chấp nhận thì cũng nên biết họ là ai, trẻ hay già hơn mình để xưng hô cho phải phép tắc của người Việt, nếu không biết thì cũng gọi bạn bạn mình mình cho lịch sự. Nếu sinh ra ở Tây hay chỉ biết nói tiếng Anh, thì không ai phàn nàn con gọi bố là: “John ơi lại đây Jess bảo”. Nhưng đã là người Việt thì nên biết thưa gửi, à, ơi, nhỉ, nhé, ạ, dạ, vâng…, gọi anh, chào chị… Nếu không muốn bị ignore, delete, block thì cũng nên chọn cách giao tiếp phù hợp, nhất là khi nhờ người khác giúp đỡ thì càng phải tỏ ra lịch sự và về sau thì cũng nên tỏ ra helpful (có ích) khi người khác cần giúp đỡ, hay chỉ đơn giản là biết cách trò chuyện, ủng hộ các giao tiếp của bạn bè bằng cách bình luận (cho dù là nhạt nhẽo) để bạn bè biết là có người đang lắng nghe…

Một ngày bị bủa vây bởi các giao tiếp này, không thể không nghĩ người Việt Nam mình thô lỗ. Tôi cá là bất kỳ ai đọc đến đây, đều cũng đã chứng kiến một trăm, một nghìn lần những cảnh này. Lạ thay, mình đã sống, giao tiếp như thế có khi hàng trăm, hàng nghìn năm nay rồi, bạn tin không? Vợ vẫn chửi chồng không ra gì, bác sỹ chửi bệnh nhân, người với người xã giao cục cằn, thô lỗ…

Hôm qua xem phim Hàn Quốc “Bốn nàng công chúa nổi tiếng”, đoạn em Mi Chin làm y tá, cúi gập người chào bệnh nhân, đứng thẳng người lúc tờ mờ sáng dù buồn ngủ nẫu người và đang ốm nghén, vẫn một dạ hai vâng… cứ làm mình nghĩ mãi.

Người Việt Nam ạ, chúng ta có phải nhìn lại mình không?

Khi mới đến Việt Nam bạn Ben Stocking – trưởng đại diện của AP tại Việt Nam bây giờ, khi đó là phóng viên của San Jose Mercury, cứ thắc mắc với mình: “Lúc anh dừng ở đèn đỏ trên phố, anh thấy rất lạ là người Việt Nam hình như rất unhappy, vì mặt ai cũng thế này (bạn Ben làm bộ mặt rất hầm hố, gườm gườm, vừa cau vừa buồn như chuẩn bị đánh ai hoặc bị ai đánh).” Lúc đó chẳng biết trả lời thế nào, chỉ bảo có lẽ là ngoài đường bụi quá.

Nhưng giờ thì đã có câu trả lời. Vì những người dừng ở đèn đỏ đó vừa bị vợ chửi, vừa bị y tá chửi, vừa bực mình vì một đứa trời đánh trên mạng tự dưng nói năng thô lỗ. Mà cũng có thể là bị cả ba thứ đó trong một ngày.

Advertisements

Tweet hay không Tweet?

Posted in Social Media, Thoughts sharing by hoado on April 28, 2009

Thay bằng ngồi bói tình: yêu, không yêu, yêu… thì bây giờ lại có một số bạn ngồi bói Tweet, không Tweet, Tweet…

Không tin ư?

Trong vài tháng qua, báo Việt Nam rộ lên một loạt bài về “tiểu blog” Twitter. Mới xuất hiện chưa lâu nhưng nếu tra cụm từ “tiểu blog Twitter” trên Google tiếng Việt thì dễ cũng phải có đến hơn 66,000 kết quả, vượt xa so với “mạng xã hội Facebook” với gần 30,000 kết quả.  Chẳng thế mà một vài tờ báo cho rằng Twitter sẽ trở thành cơn sốt tại Việt Nam trong năm 2009, và khá nhiều blogger, ngay cả các báo, cũng viết giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng Twitter.

Sốt hay không chưa biết, nhưng nếu được so sánh tôi không chỉ chọn từ này, vì sốt là do viêm, sưng từ bên trong, còn Twitter là một cuộc đổ bộ từ bên ngoài, cho nên có lẽ nó giống với sốt virus hơn, tức là một loại dịch lây lan. Bởi vì nhiều người trong số bạn bè tôi, vô hình chung đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Họ phải nhìn thấy các update từ Twitter của tôi hàng ngày qua Facebook, hay Yahoo Messenger Status, và tệ hơn là trong cả câu chuyện tôi nói hàng ngày. Một số người tò mò hỏi nó là cái gì. Một số tự tìm hiểu. Một số khó chịu. Một số phát biểu tôi đã đúng về Twitter (nghĩa là đã bắt kịp xu hướng) khi nhìn thấy Twitter được giới truyền thông chính thống quan tâm qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp của các đài truyền hình Mỹ về mạng xã hội non trẻ này. Một số người tôi chủ động lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn, nghi ngờ và đề phòng “con bệnh” Twitter với câu hỏi Tweet, không Tweet, Tweet? (Tweet được dùng và hiểu như “update” hoặc hành động tham gia vào Twitter).

Một vài người sau khi tạo account vài ngày thì một đi không trở lại. Một vài người thì loay hoay mãi không biết phải làm gì. Một vài người lẩn thẩn nói chuyện một mình. Một vài người kêu chán. Một vài người kêu ghét. Nếu bạn hỏi tôi có nên Tweet không, thì câu trả lời của tôi sẽ rất rõ ràng dưới đây.twitter-comic

Nói tiếng gì?

Twitter không phải là một mạng xã hội chỉ nói tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu bạn đã dùng Facebook, bạn sẽ thấy rất gần gũi. Ngôn ngữ là do bạn chọn, quan hệ là do bạn chọn, bạn không buộc phải chỉ dùng tiếng Việt hay tiếng Anh khi tham gia Twitter. Do đó, khi một tờ báo nói “giới trẻ Việt Nam” (một cụm từ bị báo chí lạm dụng tới mức cứ nghe đến là sởn gai gà) khi tham gia vào Twitter thường dùng tiếng Anh vì họ cảm thấy khó khăn khi sử dụng tiếng Việt trong phạm vi giới hạn chỉ có 140 ký tự. Nói như vậy hóa ra “giới trẻ Việt Nam” nói giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt? Bởi vì diễn đạt trong vòng 140 ký tự đủ một ý, một chuyện, một ý tưởng, một bình luận, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đã là quá giỏi rồi, đừng nói tới ngôn ngữ mới chỉ quen biết tối đa là được 1/3 cuộc đời. Báo chí nhảm nhí! Xin lỗi các bạn, nhưng “hãy động não trước khi động bút” (mượn lại từ của các bạn nhé!).

Việc bạn chọn ngôn ngữ để giao tiếp trên Twitter nên phụ thuộc vào các yếu tố sau: Bạn quyết định follow (theo dõi) ai, người Việt Nam hay người nước ngoài, hay cả hai. Nếu bạn theo dõi người Việt Nam, bạn Tweet hai thứ tiếng chẳng phiền đến ai cả, bạn chỉ giúp cộng đồng học tiếng Anh tốt hơn thôi. Nhưng nếu bạn theo dõi người nước ngoài, bạn nên sử dụng tiếng Anh là chính, nhưng không có nghĩa là bạn không được nói tiếng Việt. Nên nói vào lúc họ… đi ngủ. Còn trong thời điểm họ xuất hiện, hãy sử dụng tiếng Anh, nếu không, bạn rất dễ bị unfollow vì vô tình tạo cảm giác khó chịu cho người theo dõi bạn.

Tweet thì được cái gì?

Nếu sử dụng Twitter chuyên nghiệp, thì có rất nhiều cái lợi (cùng hại). Còn nếu bạn muốn tìm kiếm một vài lý do để quyết định Tweet hay không Tweet, thì dưới đây là vài lý do đáng lưu tâm:

  • Twitter cho bạn cơ hội học hỏi nhanh chóng: Nếu bạn là nhiếp ảnh gia, bạn có thể tìm những người cùng nghề, sở thích với mình thông qua search hoặc hashtag, ví dụ gõ #photographer, bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả những người đã tự giới thiệu là photographer trên Twitter. Tương tự với các nghề khác như #PR, #webdesign, #web developer, #business… Thông thường những Twitter này sẽ dùng tiếng Anh. Họ thường Tweet về các chủ đề liên quan tới chuyên môn của họ. Nếu bạn không muốn phải đọc quá nhiều, nên chọn lọc thật kỹ đối tượng bạn sẽ follow bằng cách cất công đọc vài trang trong Profile của người này để nắm được quy luật Tweet của họ. Nếu họ là người thích buôn chuyện, bạn sẽ mất thời gian và không thu được nhiều thông tin, trừ khi bạn có thời gian để buôn bán với họ. Nếu họ là người thích chia sẻ thông tin, bạn sẽ thấy họ Tweet rất nhiều link tới các bài viết liên quan tới chuyên môn hoặc mối quan tâm của họ, mà thường là chuyên môn. Theo dõi những người này sẽ giúp bạn cập nhật rất nhanh với kiến thức trong lĩnh vực mà bạn quan tâm.
  • Twitter giúp lưu giữ thông tin: Một khi bạn mong muốn cập nhập thêm kiến thức mới từ các Tweet, thì có hai cách để bạn lưu giữ thông tin. Một là chọn ngôi sao màu vàng để đánh dấu Favourite trên các Tweet. Bằng cách này bạn sẽ lưu Tweet bạn thích vào mục Favourite của mình. Hai là bạn re-Tweet (RT) (Tweet lại) thông tin mà bạn thích (nhớ @ tên người đã Tweet trước đó ví dụ @hoado là một cách bạn tôn trọng người đã cung cấp thông tin cho bạn và xây dựng RTlove, một cách để duy trì quan hệ giữa những người theo dõi lẫn nhau). Với cách thứ hai này thì Profile của chính bạn sẽ là nơi lưu giữ thông tin, tuy nhiên, so với cách thứ nhất thì quá trình tra cứu thông tin trên Profile sẽ mất nhiều thời gian hơn so với Favourite. Bạn có thể tìm lại các kiến thức trong Favourite như là một thư viện cá nhân.
  • Biết được ai là chuyên gia: Nếu bạn mới tham gia vào Twitter, sẽ hơi khó xác định ai là chuyên gia thực sự, ai là “just RTlove” (những người chỉ chuyên Re-Tweet các Tweet của chuyên gia). Các chuyên gia thường là những người tự Tweet các bài viết của mình hoặc có các tổng hợp thường xuyên về lĩnh vực hoặc là người đầu tiên Tweet về một thông tin nào đó. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các “chiên gia”, những người cũng Tweet các bài viết do mình tự viết. Không chỉ ở Việt Nam mới có các “đại văn xào”, mà nước ngoài cũng chẳng hiếm, và mật độ xào cũng khá dày đặc và chuyên nghiệp. Để phát hiện được các “đại văn xào” này, bạn nên theo dõi nhiều chuyên gia trong cùng lĩnh vực và nên dành chút thời gian cho các Tweet thường bị bỏ qua vào các FollowFriday (ngày thứ Sáu theo đuôi – Twitter chọn ngày thứ Sáu để theo dõi – follow những người mà cộng đồng giới thiệu hoặc tự đánh giá là có chất lượng). Một dấu hiệu khác của các chuyên gia là họ có trang web riêng, blog riêng, thường là CEO hoặc Founder của một công ty nào đó. Hãy cảnh giác với những chiên gia tự phong mình là guru (người biết tuốt) trong lĩnh vực nào đó, đặc biệt là Social Media. Những người này thường chỉ Tweet về các bí quyết làm thế nào để có được nhiều người follow trên Twitter bằng các mẹo, mánh. Nếu tìm được chuyên gia thực sự, họ sẽ là người cung cấp cho bạn rất nhiều kiến thức, công cụ và sẵn sàng trả lời các thắc mắc của bạn.
  • Nhờ tư vấn: Rất logic! Bạn đã tìm được chuyên gia rồi, thì có vài cách để được tư vấn. Bạn có thể gửi Direct message để không ai đọc được thông điệp riêng của bạn nếu như câu hỏi của bạn riêng tư. Bạn có thể update trên Profile của mình dưới dạng câu hỏi chung gửi tất cả mọi người, bạn sẽ nhận được câu trả lời từ những ai quan tâm hoặc “@hoado” người bạn muốn hỏi.
  • Kết bạn: với tất cả những điểm tốt ở trên, một điểm tốt đặc biệt nữa mà bạn sẽ nhận thấy khi Tweet đó là những người bạn. Tình bạn trên Twitter được xây dựng trên cơ sở lắng nghe và nói cho nhau nghe. Sau đó, bạn sẽ tìm được những người bạn có cùng sở thích, mối quan tâm, thậm chí trở thành bạn trong đời thực.
  • Học tiếng Anh: nếu bạn là một Twitter Việt Nam, follow những người nói tiếng Anh sẽ cho bạn cơ hội sử dụng tiếng Anh nhiều hơn, linh hoạt hơn, súc tích hơn, vì bạn chỉ có 14o ký tự mà thôi.

Trên đây là một vài ích lợi dễ thấy theo kinh nghiệm của tôi mà tôi nghĩ có thể có ích cho mọi người. Với cá nhân tôi thì còn vài lợi ích khá riêng tư khác cũng như các lợi ích liên quan tới công việc. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ muốn đề cập tới các khía cạnh có lợi cho một cá nhân trên Twitter, và chỉ là một phần tạm đủ dùng cho người mới bắt đầu. Một bài viết sẽ là quá ít để nói về Twitter. Mỗi ngày có hàng nghìn bài viết về Twitter, và mỗi bài là một thông tin, một trải nghiệm mới. Sẽ đến lúc bạn tự viết bài viết của riêng mình.

Một vài điểm cần lưu ý khi tham gia Twitter:

  • Nên xây dựng nội dung trước khi follow.
  • Giới thiệu bản thân bằng One line Bio (tôi không thích follow những người không cập nhật phần này).
  • Nếu bạn quan tâm nhiều hơn tới yếu tố chuyên gia, nên cập nhật website riêng hoặc website công ty.
  • Trong phần Bio nên vắn tắt chuyên môn, mối quan tâm hoặc những gì nổi bật nhất về bản thân hoặc những gì bạn sẽ Tweet.
  • Phải có ảnh avatar như là một điều không thể khác.
  • Bỏ chọn Protect my update, vì nếu chọn phần này, người khác sẽ không xem được những gì bạn update trên profile của mình.
  • Thiết kế riêng background nếu muốn tạo ấn tượng.
  • Lưu ý màu chữ khi chọn theme và tạo theme để đảm bảo dễ đọc, dễ theo dõi.
  • Không nên cài trả lời tự động đối với các Direct Message hoặc với người Follow. Nếu muốn nên tự viết, sẽ tạo được mối quan hệ tốt.
  • Nếu đó là link của người khác update, nên RT.
  • Không cần thiết phải “Good morning” và “Good night” mỗi ngày.
  • Be nice! Hãy tỏ ra thân thiện với xung quanh. Đó là thái độ ứng xử hợp lý và khôn ngoan nhất khi bạn tham gia vào bất kỳ mạng xã hội nào, không riêng gì Twitter. Nhưng hãy có chính kiến và tạo “thương hiệu” cho riêng mình.

Tweet vui vẻ nhé!

twitter-love1

Bạn đã tham gia “Giờ trái đất” như thế nào?

Posted in Thoughts sharing by hoado on March 28, 2009

Chính xác phải là “Tôi đã tham gia “Giờ trái đất” như thế nào?

Bài viết này có lẽ không ra đời nếu không có các lý do sau: (1) Tôi đã hai lần chấp nhận lời mời tham gia vào “Giờ trái đất” trên Facebook. (2) Tối hôm qua tôi đã ngủ quên. (3) Hôm nay tôi đọc cuốn “Naked Economics”. (4) Tranh luận với ông xã về hành vi tiết kiệm điện trong mối quan hệ với những gì mà cuốn Naked Economics đề cập. (5) Tôi khá rảnh khi ngồi trên máy bay và suy nghĩ là cách để giúp tôi chống lại cảm giác buồn nôn lần đầu tiên gặp phải khi đi máy bay nhờ sự quá ưu hôi hám và xập xệ của một chuyến bay Jetstar. (6) Cuối cùng là nhiều bạn đã bàn ra tán vào về việc “Giờ trái đất” có thực sự có ý nghĩa với người Việt Nam hay không và thái độ cũng như văn hóa của người Việt Nam nhân sự kiện này. (7) Cho tôi bonus thêm một lý do nữa, là tôi (lại) tranh luận với ông xã về trình độ văn hóa của người VN nói chung và đạo diễn, kịch bản gia VN nói riêng sau khi xem “Watchmen” ở Hùng Vương Megastar sáng nay.

Lời hứa của một người lớn

Quay lại chuyện tôi đã tham gia như thế nào. Shame on me! Thật đáng xấu hổ. Không liên quan gì đến tính cách hay văn hóa người Việt mà nhiều bạn đang bàn đến, mà tôi xấu hổ vì đã thất hứa với chính mình. Lời hứa của một người lớn với một người lớn. Tôi đã là mẹ của trẻ con rồi cơ đấy, mà khả năng giữ lời hứa thế này là quá kém. Ban đầu tôi dự định sẽ tham gia khi ở nhà, bằng cách đưa cả nhà ra ngoài đi chơi, để không phải sử dụng điện trong nhà. Tuy nhiên tôi lại có công việc đột xuất phải vào Sài Gòn, và suy đi tính lại thì giờ đó tôi đang trên máy bay, và cách duy nhất tôi có thể thực hiện lời hứa của mình là tắt bóng đèn đọc sách phía trên đầu. Một việc rất đơn giản, thế mà tôi đã không thể làm được. Chính xác là không thể, vì cuốn Naked Economics là một cuốn sách quá hay, nó làm cho tôi cười như khi xem Kungfu Panda, và tôi bị buồn nôn, cho nên tôi không thể nào tắt cái đèn trên đầu đi được. Tôi không tính toán tới việc tắt cái đèn đó thì giúp gì cho hòa bình thế giới và liệu trái đất của chúng ta có xanh lên hay không, mà tôi rất cắn rứt, và thực sự xấu hổ, vì tôi hành động như một người lớn vô trách nhiệm với lời hứa của mình.

Lý do bạn tham gia vào “Giờ trái đất” là gì? Bạn quan tâm tới môi trường? Bạn lo cho tương lai của con cháu bạn? Bạn muốn cải thiện cuộc sống đang ngày càng trở nên khắc nghiệt trên trái đất? Bạn lo lắng tới những tảng băng ở Nam cực?

Lý do khiến tôi nghĩ là mình sẽ tham gia vào “Giờ trái đất” ư? Vì có một ai đó trong số bạn bè của tôi trên Facebook đã mời tôi tham gia sự kiện này. Đầu tiên tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ với bạn mình (tình bạn được xây cất trên lâu đài của sự ủng hộ mà). Sau đó tôi cho rằng đây cũng là một việc tốt, một việc mà mình không phải đắn đo quá nhiều, không mất chi phí, mà lại có thể bớt được một ít tiền điện (việc mà mẹ chồng và chồng tôi rất thích). Sau nữa là tôi muốn nhân cơ hội này để đưa mẹ chồng tôi đi cà phê, một việc mà tôi âm mưu từ Tết tới giờ mà chưa thực hiện được.

Tôi đã ngủ quên như thế…

Các bạn trên mạng nói người VN quá háo hức với sự kiện này, tham gia mà không biết hành động của mình có đáng giá không và nó thể hiện bản chất adua và bầy đàn. Một người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà tôi follow trên Twitter có trích dẫn lại lời của @mintran như sau: “I loved this quote from Minhtran: VN cúp điện cả năm mà nhiều người cũng hào hứng Earth Hour quá. Thực tế đi!” Sau đó là rất nhiều phản ứng đến từ rất nhiều người khác nhau với cùng một thái độ, đặc biệt là biểu dương EVN trong việc tham gia tích cực bằng các ngày trái đất, tham gia không cần PR, không cần báo chí, không cần phong trào (ám chỉ việc cắt điện thình lình). Có bạn viết: tắt đi một cái bóng đèn nhưng lại đốt lên 10 ngọn nến thì quá tội!!! Hoàn toàn đúng! Và có rất nhiều ý kiến khác.

Bạn vừa có thêm một thông tin về lý do vì sao một người VN bình thường như tôi lại “tích cực” tham gia vào phong trào này, và cũng vừa được biết tôi đã tham gia như thế nào (bạn nên phỏng vấn thêm vài người nữa để có bức tranh tốt hơn). Tuy nhiên, sẽ không tìm được câu trả lời chính xác, nếu như chúng ta không tìm hiểu được “động cơ” tham gia của người VN. Tất cả các động cơ của tôi liệt kê ở trên, không một động cơ nào liên quan tới môi trường, không tin bạn đọc lại xem. Do đó, tôi đã không thực hiện nó một cách dễ dàng như việc tôi chấp nhận tham gia nó. Bạn có tắt đèn ngày hôm nay không? Động cơ của bạn là gì? Nếu bạn không làm vì một động cơ nào, có lẽ tôi sẽ liệt bạn vào danh sách mà người ta đang gọi là “a dua” “bầy đàn”.

Trong cuốn Naked Economics có bàn rất nhiều đến động cơ, và nó gần như là lý do đầu tiên và sau cùng khiến người ta hành động, và kết quả có thể là tốt hoặc tệ hại, nhưng vấn đề là nó đảm bảo cho người ta hành động. Một động cơ mà cuốn này nêu ra, cũng liên quan tới điện và môi trường. Tác giả đưa ra một ví dụ về một ông bố luôn tìm cách đóng cửa phòng các con lại và tuyên bố không trả tiền cho điều hòa ở các phòng này, vì ông không muốn mất thêm tiền chứ không phải do ông lo tới việc thải ra nhiều carbon vào môi trường. Và tác giả kết luận, nếu việc sử dụng điện nhiều sẽ tính vào hóa đơn của anh mỗi tháng 200 đô la, bỗng dưng anh sẽ có ý thức hơn (và anh thành người thân thiện với môi trường – tôi nói). Hay nói một cách khác, nếu Chính phủ đánh thuế vào điện thì sẽ bảo vệ được môi trường, thay bằng việc kêu gọi mọi người thực hiện.

Câu chuyện này liên quan chặt chẽ tới chuyện của tôi, ngoài tất cả những lý do tôi biện minh cho việc không giữ lời hứa của mình. Hôm qua tôi cũng có một đêm đáng xấu hổ, xét theo phương diện lời hứa với chính mình và mong muốn sống gương mẫu để dạy dỗ tốt con trai. Hai vợ chồng tôi sau khi mệt mỏi lê la ở các vỉa hè và ngóc ngách nóng nực của Sài Gòn đã thất thểu quay về khách sạn tắm táp thật đã. Chúng tôi có ý định tắm xong sẽ lượn vào chợ Bến Thành để ăn đêm. Trong khi chờ tới lúc cái bụng có nhu cầu nạp thêm thức ăn, chồng tôi bật tivi lên xem bóng đá, tôi ngồi Tweet nhăng nhít và tán gẫu với một ông bạn đang ở Boston dự đám cưới cháu họ. Tôi vốn kỵ những căn phòng u tối nên tôi bật một bóng đèn ở đầu giường, một bóng đèn trên bàn làm việc và một bóng đèn ở góc phòng.

Chồng tôi nằm xem bóng đá, tất nhiên. Ông bạn của tôi sau khi lái xe từ New York tới Boston thì bị cúm và cũng không nói chuyện lâu, nên chúng tôi tạm biệt nhau nhanh chóng, và tôi cũng tự cho phép mình nghỉ ngơi bằng cách nằm xuống một lát. Rồi hai vợ chồng tôi ngủ một mạch đến 6h sáng, với tivi vẫn bật, ba bóng đèn và hai cái máy tính trong tình trạng hoạt động. Tôi trở mình vài lần trong đêm và có nhận ra việc đó nhưng lại ngủ tiếp vì quá buồn ngủ. Sáng nay tôi đã áy náy rất nhiều, vì tôi thấy mình sẽ khó dạy con được nếu như vẫn hành động như vậy. Điều này khiến tôi nghĩ rất nhiều về việc tham gia giờ trái đất.

Tại sao tôi lại không bật dậy và tắt đèn? Vì tôi đã trả tiền phòng 80 đô la, thanh toán bằng thẻ Visa ngay khi vừa đến. Và tôi có một hành động xấu theo kiểu người Việt,  “mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng”. Tức là việc tôi có tắt đèn hay không chẳng ảnh hưởng gì tới cái 80 đô la mà tôi đã trả kia cả, và chắc chắn là tôi cũng không được thối lại tiền nhờ tiết kiệm điện, trừ khi tôi thuộc tuýp người không thể ngủ được nếu để đèn (nhân tiện, tôi là người đã bất tất cả đèn khi ngủ trong suốt 10 năm liền sống một mình, một tuýp người điển hình không thân thiện với môi trường).

Hành động của tôi là đáng xấu hổ, trên phương diện không thể làm gương cho con cái, và xét theo thói xấu của người Việt, chứ không liên quan gì đến môi trường. Bởi vì tôi chẳng có động cơ sát sườn nào liên quan đến việc tiết kiệm điện cả!

Hút thuốc lá là có lợi, cũng như lãng phí điện là có lợi!

Chồng tôi đã bực mình, không tin và gần như phát cáu khi tôi tuyên bố như vậy. Hút thuốc lá không có lợi cho sức khỏe nhưng lại có lợi cho xã hội! Cuốn sách nói trên đã kết luận như vậy. Vì nó chỉ ra rằng những người hút thuốc lá có xu hướng chết trẻ ở giữa tuổi 50, do đó Chính phủ tiết kiệm được khá nhiều tiền lương hưu cũng như những người còn sống được thừa hưởng những phần phúc lợi, bảo hiểm mà nhẽ ra thuộc về những người này. Kinh tế học là thế, không vô đạo đức nhưng phi luân lý! Nó nói vậy. Chồng tôi không chấp nhận tư tưởng này.

Bởi vì chồng tôi là người phù hợp nhất để tham gia giờ trái đất, vì chồng tôi có ý thức tiết kiệm điện đến tận xương. Các biểu hiện đó như sau: tắt đèn bất cứ khi nào ra khỏi phòng, tắt tất cả các thiết bị khi không dùng đến, không bật tất cả các đèn nếu ánh sáng đủ để nhìn thấy các vật, không bao giờ bật điều hòa thấp hơn 26 độ, không dùng bàn là, không dùng máy đun và làm lạnh nước… Chồng tôi làm việc này hàng ngày và bất cứ khi nào. Giữa chúng tôi có mâu thuẫn nho nhỏ liên quan đến việc này. Chân dung của tôi là: bật ti vi lẫn đèn để đi ngủ, biết mà vẫn để với niềm tin là sẽ ngủ ngon hơn, là quần áo mỗi buổi sáng, bật điều hòa lạnh nhất có thể và chỉ tắt khi ra khỏi phòng, bật tất cả những cái gọi là đèn bất cứ khi nào có thể, kể cả ban ngày, dùng một lúc hai máy tính, chỉ tắt bình đun nước trước khi ra khỏi văn phòng. Chân dung này của tôi khiến tôi xấu xí hơn rất nhiều trong mắt chồng tôi, và hôm nay tôi quyết định lấy lại cảm tình, nhưng không phải bằng cách làm những gì chồng tôi làm…

Tôi bắt đầu tranh luận.

Tôi nói với chồng tôi rằng việc chồng tôi tiết kiệm điện bằng cách tắt hộ tôi bình đun nước ở văn phòng là một việc làm vô nghĩa và tốn kém. (Chồng tôi rất cáu, mặt đỏ lên). Tôi lý giải: (1) nếu xét về góc độ tiết kiệm điện, thì việc bật bình nước và tắt đi, sau đó khi cần lại bật lại sẽ tốn nhiều điện hơn so với việc bật liên tục và rơ le sẽ tự ngắt khi đã nóng đủ, bởi vì trung bình tôi cần uống 3 ly cà phê cỡ lớn trong một buổi sáng. Việc bật tắt bật tắt vừa tốn điện làm nóng trở lại và vừa làm mất thời gian của tôi, nếu quy ra thóc thì cũng là một đống lớn. (2) việc chồng tôi tắt bình nước mà không báo khiến tôi phải đổ cà phê đi khá nhiều vì pha nhầm nước lạnh, và tiền cà phê thì đắt hơn tiền điện. (3) chi phí mỗi lần tôi cáu kỉnh vì việc pha nhầm cà phê là không tính được: chồng tôi sẽ sớm phải ôm một cô vợ già, tôi mất hứng làm việc, vì tôi nghiện cà phê nặng, nhân viên của tôi có thể phải chịu đòn, bị mắng tơi tả vì một việc mà lúc tôi uống cà phê có thể tôi sẽ cho qua…

Tôi lại tiếp tục nói với chồng tôi rằng, việc chồng tôi chỉ bật ít đèn nhất có thể cũng là một tác hại. Vì ánh sáng trong văn phòng và trong nhà ở đã được kết luận là sẽ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới tâm lý con người. Trong trường hợp của tôi, tôi dễ rơi vào trạng thái chán việc, thậm chí trầm cảm, thiếu sáng tạo nếu như phải ngồi trong một căn phòng ánh sáng âm u, lờ mờ. Ngược lại, tôi trở nên hoạt bát, náo động, sáng tạo, tập trung và… trung thực với chính mình hơn, khi làm việc trong một căn phòng sáng căng, mọi vật nét đanh. Và không ít người có chung cảm giác như vậy. Vậy thì việc chồng tôi giảm ánh sáng trong phòng có tác động xấu tới tâm lý và hành vi của tôi, tôi trở nên kém năng suất, kém giao tiếp và thậm chí không có khả năng làm gì. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của chồng tôi, vì tôi hiện đang là một cộng sự đắc lực. Bằng cách tiết kiệm vài chục k tiền điện mỗi tháng, chồng tôi có thể mất hợp đồng vài trăm triệu, thậm chí nhiều hơn, nhờ sự uể oải và cáu bẳn của tôi.

Độc thoại

Tất nhiên là chồng tôi vẫn chưa thông qua “đạo luật” mà tôi vừa ban hành. Và việc không có khả năng tiết kiệm điện của tôi được coi là một hành vi “mọi rợ” (đấy là tôi tự kết luận, nếu cứ chiểu theo quan điểm của chồng tôi). Cho nên tôi quyết định nói chuyện một mình bằng cách này.

(Lại) Naked Economics liệt kê ra rất nhiều ví dụ về cái gọi là “ý định tốt đẹp mà kết quả thì ở dẹc”. Ví dụ như tổng thống Bill Clinton đã kịch liệt phản đối các hãng hàng không không dành ghế riêng cho trẻ em, thứ quý giá nhất trên chuyến bay, trong khi lại cất hành lý rất cẩn thận. Do đó, ông đề nghị phải có ghế riêng cho trẻ em nhằm giảm thiểu tai nạn khi gặp sự cố, trong khi các hãng hàng không thì không có chính sách miễn vé hoặc ưu đãi giá vé đáng kể cho trẻ em. Việc này dẫn tới các gia đình thay vì đi máy bay chuyển sang lái ô tô, và hậu quả là số người chết, trong đó có trẻ em, tăng lên do di chuyển bằng ô tô thì kém an toàn hơn máy bay. Và rất nhiều ví dụ buồn cười khác…

“Giờ trái đất” là một ý định tốt đẹp, kết quả toàn bộ chương trình thế nào chưa rõ, nhưng với tôi đúng là dở ẹc. Vì bỗng dưng tôi thay bằng tựa vào vai chồng tôi ngủ ngon lành suốt chuyến bay thì lại rơi vào tranh cãi, thay bằng việc ngủ ngon sau chuyến đi mệt thì lại thức tới giờ này là 2:24 phút để viết (và tất nhiên là tốn điện), và việc tôi có ý định viết blog nhảm nhí lại trở thành hiện thực và tương lai hứa hẹn tôi sẽ có nhiều giờ viết và sẽ còn tốn nhiều điện hơn, và có thể ngày mai khi chồng tôi đọc bài này sẽ lại còn phát điên hơn…

Vậy thì làm sao để một kẻ xấu xí như tôi có thể hành động có lợi cho môi trường? Nếu như tất cả mọi người cùng kết luận sử dụng ít điện đi thì sẽ tốt hơn cho môi trường thì có lẽ việc đó là đúng, mặc dù tôi không thích chân lý cứ phải thuộc về số đông. Vậy thì hãy nghĩ cách để mọi người hành động, mà theo tôi là phải tác động vào động cơ của họ. Các động cơ mà tôi nêu ra ở trên quá yếu hoặc quá nhảm nhí, nhưng thử hỏi, nếu tôi phải trả 1 đô la cho mỗi giờ tôi sử dụng điện tại khách sạn, hay số tiền mà tôi phải trả cho việc thắp sáng và uống nước nóng chiếm tới 1/3 thu nhập của tôi, chắc chắn tôi sẽ nghĩ lại.

Tôi cũng đã nghĩ tới việc tại sao Nhà nước không phân chia để tính giá điện. Mà theo thiển ý của tôi là tính giá điện sinh hoạt thật cao và tính giá điện sản xuất thấp chứ không phải ngược lại như hiện nay. Quan điểm này đã bị chồng tôi dội một gáo nước lạnh ngay từ sân bay Tân Sơn Nhất. Và tôi từ bỏ ý định làm nhà chính sách. Nhưng những gì mà tôi đọc được mách bảo rằng, bài toán này cần một bàn tay của chính phủ, nhưng luật thì thường không thông qua những khoản thuế (chi phí) khó thu, khó minh bạch, và việc phân chia đối tượng để tính giá điện nằm trong cái mắc mớ này. Có lẽ tôi, nhà nước, và trái đất này cần các bạn tư vấn về việc phân chia giá điện cũng như cách nào phát hiện và tác động vào động cơ của người dùng để kiểm soát được hành động của họ. Nếu không, có lẽ tôi sẽ vẫn chưa phải là ví dụ điển hình nhất.

Còn bạn? Bạn đã tham gia “Giờ trái đất” như thế nào?