Hoa Do

Chuyển Blog

Posted in Thoughts sharing by hoado on January 4, 2010

Các bạn thân mến, Blog hoado.wordpress.com được chuyển đến http://hoado.info. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm.

Happy New Year!

40 ví dụ đẹp về ảnh đen trắng

Posted in Thoughts sharing by hoado on December 14, 2009
Màu sắc đóng một vai trò quan trọng trong việc chúng ta cảm nhận thế giới xung quanh như thế nào. Do đó khi lựa chọn ảnh đen trắng để thể hiện, bạn đã thực sự thay đổi những gì nằm trước ống kính. Với ảnh màu, những thành phần khác của bức ảnh sẽ đóng vai trò kể chuyện lớn hơn. Đối với ảnh đen trắng, ánh sáng, độ tương phản và bố cục quan trọng hơn rất nhiều trong việc đem lại một bức ảnh đẹp.
Click vào từng ảnh để xem hình lớn hơn và thông tin thêm về bức ảnh.

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

SMCon, tưởng thế nào…

Posted in Thoughts sharing by hoado on July 19, 2009

Các bạn chém ác liệt thế này mà đêm qua mình ngủ ngon, ngày hôm nay ăn ngon, thật đúng là không biết xấu hổ là gì :”>

(Các bạn ạ, lúc nào tự kỷ là mình nói rất nhiều, xin lỗi các bạn nhé :D)

Có mấy ý như sau:

1. Đã chấp nhận tham gia SM là chấp nhận những bình luận không tốt về mình, cho dù nó xuất phát từ lý do có thực hay là bị nói oan (cái này đã nói hôm qua trong hội thảo rồi, nhai lại).

2. Tổ chức không tốt: Một số bạn phát biểu hội thảo này chưa xứng, thì tôi không hiểu đấy là xứng gì? 😀 Tầm của anh Tân Ng à? Hội thảo này so với mục tiêu đề ra ban đầu thì có thể nói là ok, vì mục tiêu của nó ngay từ đầu chẳng có gì là quá tham vọng cả, vì nó không phải là một hội thảo quốc gia, hay của một hội nghề nghiệp hay của một cơ quan nghiên cứu, mà chỉ là hội thảo của một nhóm người người quan tâm và đang muốn tìm hiểu SM, và đây là một hội thảo opened ngay từ đầu, ai thích thì tham gia, ai cũng có thể làm diễn giả hoặc nhà tổ chức và ai cũng có quyền đóng góp nội dung (xem lại trang của hội thảo trên wiki). Tóm lại là một hội thảo của những người thích thì nói cho nhau nghe.

3. Người nghe: là những người tự xem xét và đăng ký (chỉ có một số bạn bè là do các diễn giả đích thân mời, trong đó có khá nhiều nhà báo), không có một khách mời nào phải trả tiền hoặc cho những người tổ chức hội thảo tiền để làm, nên không có đáp án nào là đúng với kỳ vọng của tất cả những người tham dự.

3. Diễn giả: đều là những người rất bận rộn (trừ anh TânNg :D), có người đêm trước khi đến mới kịp chuẩn bị slide, tinh thần ngay từ đầu là có gì góp nấy và trên tinh thần CHIA SẺ CHỨ KHÔNG PHẢI CHỨNG TỎ, vì tôi chủ quan cho rằng tất cả các diễn giả ở đây đều rất ý thức được việc mình đang là ai, đứng ở đâu. Chính vì mọi người đều biết mình không phải là Mr. Biết Tuốt hay Guru gì đó, nên tinh thần là nói ra cái gì mình biết thôi, không khẳng định nó làm đáp án cuối cùng cho mọi câu hỏi. Bản thân bài nói của tôi tôi cũng không hài lòng, và có một bạn nhận xét rất đúng trên Twitter ngay sau khi tôi nói xong, đó là tôi viết trong slide thì tốt, nhưng nói ra thì dở ẹc khi chứng minh bằng các ví dụ. Cái này bạn ấy nói chuẩn không cần chỉnh, vì trước khi nói tôi đã hình dung ra được việc này, vì thú thật tôi không được tập trung cho lắm khi chuẩn bị slide này cũng như không đủ thời gian để xem lại nó, nên rất thiếu mạch lạc so với thông thường.

4. Nội dung: Bạn nào đó nói nội dung quá a, b, c so với trình độ của bạn ấy, thì tôi rất tò mò và muốn được diện kiến bạn ấy để học hỏi thêm. Tôi biết trong số những người đến nghe có những người rất giỏi, là chuyên gia của lĩnh vực công nghệ cũng như truyền thông, nhưng ngược lại lại có những người không biết gì (vì cả hai đối tượng này đều có những người tôi quen và biết rõ), và có một thực tế là cho dù họ là chuyên gia công nghệ rất giỏi, hay nhà báo kỳ cựu, thì theo như những gì tôi biết, SM vẫn là xa lạ với họ. Có lẽ trình độ của tôi và những người tôi biết quá a, b, c nên vẫn đánh giá cao những bài thuyết trình về Tumbler hay WordPress, Twitter. Trên live chat của các bạn trên linkhay, nhiều người phàn nàn cái hội thảo dở hơi này toàn nói về FB mới cả twitter, wordpress mà chả nói được cái gì ghê gớm. Tôi thì nghĩ tìm hiểu kỹ các công cụ và cách sử dụng các công cụ này cho có ích, chính là sờ được bản chất của SM. Tôi là người dùng wp cho mục đích marketing, bản thân tôi cũng cảm thấy có rất nhiều thứ học được từ bài thuyết trình về WordPress. Hay Tumbler tôi mới chỉ có account chứ chưa thực sự sử dụng nó thì tôi ước giá như phần này dài hơn, nói kỹ hơn, nhiều ví dụ hơn. Tôi cũng ước có nhiều thời gian để ai đó nói về cách tạo một Fan Pages trên FB như thế nào cho có hiệu quả, hay run một chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ/thương hiệu qua Twitter như thế nào… Tất cả những cái này cho dù nôm na mách qué, nhưng nói cho ra nhẽ thì 1 ngày cũng chưa hết.

Tôi hiểu lý do vì sao các diễn giả nói thiếu lửa, vì thời gian anh Tân Ng cho nói chỉ là 30 phút/bài, tôi nói mất 1 tiếng mà chả đi đến đâu, vì thực tế tất cả các chủ đề này đều phải nói cả ngày mới ra đầu ra đũa nên ai cũng bị áp lực nói sao cho hết ý trong khi thực tế không thể nói cho hết trong vòng 30 phút.

Nhiều bạn không thích bài của anh Thăng và bảo nó chẳng liên quan gì, tôi thì thích những gì anh ấy chia sẻ, bởi đơn giản là tôi thấy tôi học được từ đó.

Bài nói của Ice-Tài Trần, cái hay nhất mà tôi thấy đó là những người QUÁ TRẺ nhưng lại ý thức được việc xây dựng thương hiệu cá nhân và cách bảo vệ nó, riêng điều đó đã ăn điểm rồi, chưa kể các bạn ấy chia sẻ họ đang làm như thế nào để có được nó.

Bài của TrangNeu bị coi là PR trong khi có thể nhìn nhận với tư cách là một người đang xây dựng một sản phẩm SM và chia sẻ kinh nghiệm làm nó, đó là bài duy nhất trong hội thảo này với tư cách là người làm. Rất buồn nếu cứ nhìn là suy nghĩ phê phán nảy ra trước suy nghĩ khuyến khích.

Còn những bài như của Việt, của Tuấn (anh Vĩnh nói) hay bài của anh Tân, không thấy mọi người nói nhiều? Vì không hay hay là vì không hiểu? Hay phải khen để tỏ ra là mình cũng hiểu?

Nhân tiện cảm ơn anh Tân Ng đã không thích bài của em, vì nếu anh nói khác đi em sẽ không đánh giá anh cao lắm 😀 và cũng không đúng phong cách của anh lắm 😀 . Ngược lại, cảm ơn các bạn vì quý mến mình mà đã động viên.

Tagged with: ,

Người Việt Nam thô lỗ

Posted in Thoughts sharing by hoado on June 5, 2009

Trong 100 bài báo chí phỏng vấn người nước ngoài đánh giá thế nào về người Việt Nam, thì phải có đến 99 bài có câu trả lời là: người Việt Nam thân thiện, dễ mến. Dân ta khấp khởi vui mừng vì được thế giới đánh giá cao về tính cách dân tộc “friendly”, “nice”. Nhưng biết đâu trong phần lớn các cuốn cẩm nang du lịch, hướng dẫn làm ăn (như ở VN chúng ta vẫn được đọc là làm thế nào để làm ăn với người Nhật, hay làm việc với người Trung Quốc thế nào…), các nhà nghiên cứu đã khuyên những người có ý định đến hoặc sinh sống ở Việt Nam rằng khi gặp người Việt Nam hay đánh giá về họ, người Việt Nam rất thích được khen là thân thiện, cởi mở, dễ mến, nên khen ngợi họ như vậy. Và 99% người nước ngoài sẽ tỏ ra lịch sự mà trả lời đúng đáp án này, bất kỳ khi nào được phỏng vấn. Cũng giống như lời khuyên khi làm việc với người Trung Quốc, nhất định phải đưa card visit và bắt tay cấp trên trước.

Nhưng là một người Việt Nam tận xương tủy, tôi nghĩ chúng ta thật thô lỗ, không phải trong giao tiếp với các bạn nước ngoài, mà trong lối sống hàng ngày.

Ở một phòng làm việc, cơ quan nhà nước…

Ông chồng, đã là Trưởng phòng kế hoạch của một cơ quan đầu ngành thuộc trung ương, đang thì thầm với đồng nghiệp, chốc chốc lại nhấn giọng, văng ra vài câu “mẹ”. “Mẹ, nó chê anh già chứ, nó cứ cậy nó trẻ, nó lấy anh già, anh phải phục vụ nó.” “Mẹ, chồng pha sữa làm đổ một tí sữa của con ra bàn thì đã làm sao, sữa là vàng à, mà nó chửi anh không ra cái gì.” “Mẹ, anh là đàn ông, anh thấy anh sai cái gì thì anh xin lỗi rồi, anh xin lỗi nó rồi, bảo anh nóng thì anh bạt tai em, nhưng em đừng đi, em mà bước qua cái cửa kia thì đừng quay lại nữa.” “Mẹ, nó vênh váo với anh, bố láo, anh cho đi luôn!”.

Không phải cái ông cứ nói một câu thì lại “mẹ” một câu kia vì thế mà bảo rằng ổng thô lỗ, vì tưởng Tây thì không biết chửi bậy chắc, một chuyên gia thuộc hàng VIP của WB mà tôi từng làm việc và quen biết nhiều năm, lúc điên lên cũng fuck, fuck liên tục. Nhưng cái thô bỉ ở câu chuyện này là quan hệ vợ chồng đổ vỡ vì một bà vợ cư xử thô lỗ với chồng vì một chuyện cỏn con.

Ở phòng khám bệnh Tai mũi họng, bệnh viện Bạch Mai

Sáng mùa hè nóng, bệnh nhân đông đúc, hành lang chật cứng, ghế có mươi chiếc nhưng người thì dễ đến mấy chục. Sau khi nộp tiền và được phát số, bệnh nhân không được ai hướng dẫn, đứng lơ ngơ đầy trước cửa phòng. Không có một chiếc ghế trống, người không có ghế thì đứng lố nhố, ngơ ngác, hỏi nhau phải xếp sổ ở đâu hay cứ đứng đấy chờ đến lượt, hỏi nhau đến số mấy rồi.

Thỉnh thoảng cửa phòng mở, bệnh nhân thò cổ vào hỏi: “chị ơi, có xếp sổ vào…” Chưa kịp nói hết câu, bác sỹ thò ra mắng té tát: “Cứ lui ra nhé, không có giơ giơ, xếp xếp cái gì ở đây cả.” Bệnh nhân tiu ngỉu quay ra, lại hỏi nhau: số mấy rồi? Không có câu trả lời. Cửa phòng lại mở. Bác sỹ mặc áo trắng đi ra, bệnh nhân mừng thầm. Bác sỹ: “Sao có cái cửa phòng mà cứ đứng đầy ra thế này, thế này thì ai mà đi nổi”. Bệnh nhân: không ai có câu trả lời và không giải thích được cho chính mình, vì cũng chẳng còn biết đứng vào chỗ nào. Y tá chạy ra, nhìn một bệnh nhân nội trú, đang mặc quần áo bệnh nhân: “Sao anh cứ đứng trước cửa phòng thế, đã bảo là tìm ghế mà ngồi rồi cơ mà, sao cứ đi đi lại lại vướng hết cả cửa thế này?” Không có một cái ghế nào trống, bệnh nhân lách nhau tìm chỗ đứng, y tá vẫn mắng xoe xóe.

Cửa phòng lại mở, bác sỹ thò đầu ra gọi tên một bệnh nhân vào đứng ngay cửa, xịt cho 2 phát thuốc vào mũi, rồi dặn: “Đứng ra ngoài kia chờ gọi vào nội soi nhé!” Một bệnh nhân mới đến, chưa được nếm mùi quát tháo, điếc không sợ súng, chạy lại hỏi: “Chị ơi đến số mấy rồi?” Bác sỹ: “Chúng tôi đang nội soi nhé, từ sáng tới giờ chưa khám ai nhé!” Bệnh nhân đến từ một tiếng trước, nhìn số của mình: 29, quả quyết đứng dậy đi về. Đi qua bàn tiếp đón trả lại quyển sổ và số, không buồn lấy lại tiền. Y tá nhìn với theo: “Ơ, thế không khám à?”

Trên Facebook

User 1 vừa update một post. User 2 có trong friendlist của user 1 (không phải người quen, mà là bạn của bạn, user 1 confirm friend request vì lịch sự) post một comment, rất trống không, cụt lủn. User 1 nghĩ: nếu không biết là mình request để trở thành bạn của ai thì request làm gì? Một khi đã request và được chấp nhận thì cũng nên biết họ là ai, trẻ hay già hơn mình để xưng hô cho phải phép tắc của người Việt, nếu không biết thì cũng gọi bạn bạn mình mình cho lịch sự. Nếu sinh ra ở Tây hay chỉ biết nói tiếng Anh, thì không ai phàn nàn con gọi bố là: “John ơi lại đây Jess bảo”. Nhưng đã là người Việt thì nên biết thưa gửi, à, ơi, nhỉ, nhé, ạ, dạ, vâng…, gọi anh, chào chị… Nếu không muốn bị ignore, delete, block thì cũng nên chọn cách giao tiếp phù hợp, nhất là khi nhờ người khác giúp đỡ thì càng phải tỏ ra lịch sự và về sau thì cũng nên tỏ ra helpful (có ích) khi người khác cần giúp đỡ, hay chỉ đơn giản là biết cách trò chuyện, ủng hộ các giao tiếp của bạn bè bằng cách bình luận (cho dù là nhạt nhẽo) để bạn bè biết là có người đang lắng nghe…

Một ngày bị bủa vây bởi các giao tiếp này, không thể không nghĩ người Việt Nam mình thô lỗ. Tôi cá là bất kỳ ai đọc đến đây, đều cũng đã chứng kiến một trăm, một nghìn lần những cảnh này. Lạ thay, mình đã sống, giao tiếp như thế có khi hàng trăm, hàng nghìn năm nay rồi, bạn tin không? Vợ vẫn chửi chồng không ra gì, bác sỹ chửi bệnh nhân, người với người xã giao cục cằn, thô lỗ…

Hôm qua xem phim Hàn Quốc “Bốn nàng công chúa nổi tiếng”, đoạn em Mi Chin làm y tá, cúi gập người chào bệnh nhân, đứng thẳng người lúc tờ mờ sáng dù buồn ngủ nẫu người và đang ốm nghén, vẫn một dạ hai vâng… cứ làm mình nghĩ mãi.

Người Việt Nam ạ, chúng ta có phải nhìn lại mình không?

Khi mới đến Việt Nam bạn Ben Stocking – trưởng đại diện của AP tại Việt Nam bây giờ, khi đó là phóng viên của San Jose Mercury, cứ thắc mắc với mình: “Lúc anh dừng ở đèn đỏ trên phố, anh thấy rất lạ là người Việt Nam hình như rất unhappy, vì mặt ai cũng thế này (bạn Ben làm bộ mặt rất hầm hố, gườm gườm, vừa cau vừa buồn như chuẩn bị đánh ai hoặc bị ai đánh).” Lúc đó chẳng biết trả lời thế nào, chỉ bảo có lẽ là ngoài đường bụi quá.

Nhưng giờ thì đã có câu trả lời. Vì những người dừng ở đèn đỏ đó vừa bị vợ chửi, vừa bị y tá chửi, vừa bực mình vì một đứa trời đánh trên mạng tự dưng nói năng thô lỗ. Mà cũng có thể là bị cả ba thứ đó trong một ngày.

Ngày của mẹ

Posted in Thoughts sharing by hoado on May 10, 2009

Chẳng biết ở nước mình người ta nói đến ngày này từ bao giờ. Năm nay ốm nằm nhà, thấy tivi kênh nào cũng nhắc đến ngày của mẹ, đặc biệt là quảng cáo sữa của hãng nào đó. Hình như nước mình quen tiếp nhận văn hóa thụ động nên một chương trình quảng cáo dài hơi cũng có thể thành một xu hướng sống mới. Thành ra lại có thêm một ngày của mẹ nữa. Cũng chẳng nên thắc mắc nhiều làm gì, vì Mẹ đúng là phải xứng đáng có riêng một ngày, bên cạnh các ngày cho Phụ nữ.

Mình chưa bao giờ nghĩ nhiều về mẹ. Có lẽ mình là đứa con gái nghĩ về mẹ ít nhất trên thế gian này. Lúc nào cũng chỉ là bố. Bố là ánh sáng, là đại dương, là tình yêu, là thần tượng, là ông khổng lồ, là nỗi sợ, là niềm tự hào… Bố là tất cả, chói lòa đến nỗi chẳng còn nhìn thấy mẹ đâu. Sao chọn từ để nói về bố thì một lô xích xông xồng xộc xông đến. Còn nghĩ về mẹ, chọn mãi không được một từ nào. Mình không yêu mẹ sao? Mình tự hỏi mình câu này nhiều lần, rồi lại khỏa đi rất nhanh và không nghĩ nhiều về nó. Hôm nay nằm xem tivi, câu hỏi này đến trong đầu quá nhiều. Có lẽ lần này phải tìm câu trả lời.

Mẹ ở đó, những đêm hè nóng không ngủ được, không có điện, kể cả đã là khi học lớp 10, vẫn hậm hạch khóc văn vạ vì khó ngủ. Mẹ ở đó, quạt liên hồi không biết mỏi tay cho tới lúc ngủ thiếp đi.

Mẹ ở đó, gãi lưng, xoa rôm, gội đầu, tắm táp.

Mẹ ở đó, dành dụm tần tảo nuôi dạy 5 anh em, không đứa nào không đứng đầu ở những nơi mình học. Mẹ là cô giáo ở nhà, ở trường.

Mẹ ở đó, mòn dép trên những lối đi dải sỏi bế con hàng tháng trời trong bệnh viện.

Mẹ ở đó mỗi khi sốt, mỗi khi ốm.

Mẹ ở đó dành từng quả na, quả hồng, miếng bánh mỗi buổi đi làm về.

Mẹ ở đó thủ thỉ nhiều điều mà nghe xong khó chịu vùng vằng bỏ đi mất.

Mẹ ở đó khuyên nhủ nhiều điều mà cứ tự cho mình thông minh giỏi giang không cần nghe.

Mẹ ở đó linh cảm chẳng lành mỗi khi con ốm không ai bảo mà gọi điện.

Mẹ ở đó mắt mờ chân chậm cố giặt giũ chăm sóc thằng cháu bé nhất chỉ vì không muốn nó không hiểu được tình cảm của bà.

Mẹ ở đó ốm đau không một lần gọi điện báo cho con hay.

Mẹ ở đó, trong suốt ba mươi hai năm cuộc đời mình rồi.

Hôm nay mình đang ốm, không thấy mẹ gọi điện như linh cảm mọi khi, vì… mẹ cũng đang ốm. Gọi điện về nhà nói chuyện với chị, dặn đừng cho mẹ biết.

Tự dưng nước mắt cứ lênh lang không ngăn được. Mẹ ơi, mẹ mau khỏe nhé.

Rỗi hơi comment tí chơi

Posted in Thoughts sharing by hoado on May 9, 2009

Thực ra chỉ định copy bài diễn văn của anh Nam Già về đây để thỉnh thoảng dở ra đọc, khỏi mất công search, chứ không có ý định comment gì cả.

Hôm nọ đọc bài của anh Thăng trên Lao Động, Chờ! có đoạn tổng hợp ngắn các bình luận về bài diễn văn của anh Nam Già: “Một diễn văn hùng hồn”, “có nhiều phần mị dân” hay thậm chí “chỉ một câu thôi: Nhảm nhí” … là những bình luận của cộng đồng mạng IT dành cho bài diễn văn này. Nhưng đọc đi đọc lại bài diễn văn thì lại thấy dáng dấp của IT Việt Nam qua những tâm sự của anh “Nam Già” (cách gọi thân mật của cộng sự trẻ với ông Nguyễn Thành Nam). Điều khác duy nhất là những người đứng đầu ngành IT Việt Nam không nói, hay không dám nói thẳng “cảm giác bất an”.

Gặp anh Nam Già vài lần, chiêm ngưỡng anh nhiều lần, đọc anh một số, không ngạc nhiên về bài diễn văn này, mà cũng thuộc dạng hiếm các diễn văn của các TGĐ ở Việt Nam được mọi người truyền nhau đọc và quan tâm như thế này. Và cũng thuộc dạng hiếm so với những diễn văn ơn Đảng ơn Chính Phủ, nghị quyết số 000, tôi xin nhận trọng trách cao cả, tôi xin hứa, đạt chi tiêu vượt bậc, đưa con thuyền của chúng ta ra biển lớn…. Riêng điều đó cũng đã đáng đọc rồi.

Quay lại mấy cái comment mà anh Thăng tổng hợp ở trên, chỉ muốn bình luận một tí, còn với  mỗi người, có lẽ đọc xong diễn văn của anh Nam sẽ tự có suy tư riêng, tùy theo lịch sử của mình.

Một diễn văn hùng hồn: nếu không nói hùng hồn thì không nên đọc, viết diễn văn, nhất là diễn văn nhậm chức. Hùng hồn là một phẩm chất của người lãnh đạo.

Có nhiều phần mị dân: Không có ông quan, ông tướng, ông vua nào thành công mà lại không mị dân giỏi, chỉ có điều cái người ta lấy ra để mị dân là cái gì thôi, và cái mục đích cuối cùng của cái mị dân đó là gì.

Chỉ một câu thôi: Nhảm nhí! Có lẽ không nhiều diễn văn lại có quá nhiều từ bình dân như cách anh Nam Già chọn. Nói chung anh Nam nhiều khi cũng hay vui quá, nhưng nếu chọn cách nói nghiêm chỉnh hơn thì lại không phải là anh Nam. Nhưng không phải cứ dùng từ bình dân, đôi khi hơi… phàm tục, thì đồng nghĩa với chuyện không suy nghĩ một cách nghiêm túc. Ngôn từ trong nhiều trường hợp là cái vỏ, trong khá nhiều trường hợp khác lại thể hiện bản chất. Trong trường hợp này, nếu ai đó phát biểu bài diễn văn này là nhảm nhí, thì tôi cho rằng cách suy nghĩ của họ cũng hết sức nhảm nhí.

Có rất nhiều cái để nói nếu mổ xẻ bài diễn văn này một cách chi tiết và theo cách chẻ con chữ ra làm tư. Nhưng nhìn tổng thể, cái mình học được và thừa nhận bản lĩnh của anh Nam là người làm lãnh đạo phải giúp cho dân của mình tự cảm nhận được khó khăn, nhìn thấy được cái khó khăn và nghĩ chính mình chứ không phải ai khác là người phải giải quyết cái khó khăn đó. Người làm lãnh đạo tồi là người tô hồng mọi chuyện, và dẫn tới tình trạng toàn dân sẽ ngồi chờ sung. Nếu chỉ biết kể khó mà không vẽ ra được con đường, thì cũng là tồi. Đoạn đầu anh Nam làm cho mọi người hoang mang, nhưng những tầm nhìn và suy tư hết sức nghiêm túc (cho dù ngôn từ có khiến ai đó cho là nhảm nhí) chắc chắn khiến cho những người đang, đã và sẽ làm chủ doanh nghiệp, dù ở quy mô nào đều phải suy ngẫm.

Căn bệnh của FPT mà anh Nam bắt mạch và đang chuẩn bị kê đơn không phải là căn bệnh riêng của FPT. Chắc chắn nó làm cho không ít người rùng mình, kể cả những người có quy mô doanh nghiệp chỉ bằng một phần nghìn FPT. Lịch sử nói chung vẫn là vòng xoáy trôn ốc theo chiều đi lên. Các quy luật, bi kịch, thành công đều lặp lại nhưng ở một tầm cao hơn. Bởi vậy, bài diễn văn này của anh Nam, suy cho cùng là một cái rất đáng đọc, và đáng đọc lại vài lần, nghĩ lại vài lần, nhất là đối với những người đang lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam.

Dưới đây là toàn văn, copy lại từ một diễn đàn, tính chính xác không kiểm chứng được 100% nhưng có lẽ cũng đủ để tin cậy.

Diễn văn nhậm chức của tổng giám đốc FPT – Nguyễn Thành Nam

Hãy tìm đường mới để tiến lên
We seek new way forward

Cách đây 20 năm, theo a Bình và các anh thành lập FPT, hoàn toàn xa lạ với những khái niệm kinh doanh và tiền tệ
Cách đây 10 năm, lại cũng theo a Bình chập chững đi ra thế giới, như một thanh niên mới lớn rời quê tìm đường lên phố (mặc dù lúc đó cũng đã 38 tuổi)
Tôi tự hỏi: Vào năm thứ 20, tràn đầy sinh lực, FPT đã phát triển thành Tập đoàn đạt doanh số mơ ước 1 tỷ đô la với gần 10 000 nhân viên, có mặt tại khắp các châu lục, tại sao lại quyết định thay đổi ban tổng giám đốc? Không ai nghi ngờ về tâm huyết, khả năng cống hiến, và lòng quyết tâm của các bậc giờ có thể gọi là tiền nhân. Càng không ai dám hoài nghi về tuổi tác và sức khoẻ của các Anh. Vẫn chơi golf, ăn ngủ bình thường, và khi cần vẫn có thể sinh con đẻ cái một cách đều đặn theo ý muốn.
Đứng đây hôm nay trước những người thân quen đã gắn bó suốt thời gian dài với cảm giác như mình thực sự quay trở về quê cũ, tôi rất muốn tìm được một phần của câu trả lời

Dấu ấn của đổi thay

Quê hương của tôi đã thay đổi hoàn toàn
Danh tiếng FPT đã vượt xa ra ngoài lũy tre làng, là tấm gương để cho bao nhiêu trí thức trẻ phấn đấu. Bạn tôi, một người rất thành đạt, gọi điện nói: em kiếm được tiền nhưng không làm được gì cho đất nước. Các anh kiếm được tiền, các anh còn để lại được một thương hiệu FPT
Nhà cửa mới mọc lên san sát. Từ một công ty nhỏ bé, đã trở thành tập đoàn với hàng chục trụ sở con cháu khắp mọi miền đất nước. Tòa nhà FPT với cờ 3 màu kiêu hãnh đập vào mắt các lữ khách từ sân bay Nội bài về đang bị tắc đường☺ Hàng trăm hecta đất đang chờ những chủ nhân mới biến từ đất với ngô khoai sắn thành các xa lộ bit-bite
Những chủ nhân mới là ai vậy? Là gần 10,000 thanh niên trí thức, trẻ trung đang miệt mài lao động và sáng tạo. Họ đang chờ đợi cơ hội để nâng FPT lên một tầm cao mới. Vì điều kiện đặc thù của Fsoft nên tôi hay phải đi tìm hiểu công tác quản lý nhân sự của các công ty khác ở Việt nam, kể cả các MNC như Pepsi, Unilever, IBM…Tôi có thể khẳng định FPT đang là một nơi tích lũy tri thức vào bậc nhất ở Việt nam,

Tuy không thật sự rộn ràng, nhưng xóm làng vẫn còn mang đầy hương sắc văn hóa FPT: một Sotico hài hước, sẵn sàng phá rào; một tinh thần: làm cật lực, chơi hết mình; một thái độ kiên quyết với những sự thiếu trung thực; và một tấm lòng: sẵn sàng giúp đỡ đồng đội

Tôi thấy tự hào về quê hương tôi

Mặc dù vậy tôi vẫn có một cảm giác rất lạ. Một cảm giác bất an!

Có cái gì đó đang nứt vỡ trong bức tranh đồng quê tưởng như rất đẹp đẽ
Tôi sẽ nói ra những suy nghĩ thật của mình

Sing Wang, một anh tư bản gốc Mao, tuyên bố chắc nịch khi đàm phán với đội FPT tháng 10 năm 2006: “Tin tao đi, sau khi lên sàn chúng mày sẽ khác”

Thật đáng tiếc, đó lại là sự thật

Bắt đầu từ các bậc trưởng lão. Đột ngột được tung hô như những người giàu nhất Việt nam, HĐQT FPT đã mất phương hướng. Những vision mới như Chaebol hoặc E-Citizen không đi được vào thực tế mà chỉ dừng lại ở mức vài bài trên báo Chúng ta hoặc những nỗ lực cá nhân của a Bình. Tuy họp hành liên miên, nhưng không khí của các cuộc hội họp đó hoặc trang nhã quí tộc, hoặc nặng nề kiếm tìm đoàn kết, hoặc căm giận “bọn” ném đá râp tâm phá thối.
Không phải là những cuộc họp dành cho những tranh luận kỹ càng và những quyết định cân nhắc hướng tới tương lai

Con cháu đã trưởng thành, tự lực làm ăn 4 phương 8 hướng ít cần nghe khuyên bảo làm cho ban TGĐ cảm thấy cô quạnh.. Cộng thêm tính khí tuổi già, trái tính tái nết, khó thống nhất. Thôi thì mỗi cụ tìm nguồn vui riêng cho mình
Cụ Tổng tâm huyết vào việc tạo sân chơi cho các công dân điện tử 9x, gác lại việc điều hành công ty, suốt ngày vui thú với vườn chim FPT. CFO của Tập đoàn thì bận bịu làm chủ ngân hàng. Phó Tổng khác, tay lăm lăm chậu vàng, bao lần đòi rửa tay, gác kiếm. Vị Phó Tổng Giám đốc trẻ tuổi nhất bị đùn cho làm xây dựng, trên đe dưới búa, lặng lẽ ra đi không một tiếng động. Còn lại bao nhiêu việc lớn đến nhỏ, từ duyệt ngân sách đến tắc bể phốt, đều dồn hết cho một Phó Tổng khả kính xuất thân giáo viên đại học, khiến cho vị này tàu hoả nhập ma, toàn thân tê dai, văng tục bừa bãi, hết đường thư giãn.
Các bạn bè đồng môn của tôi, nhiều người đang dự họp hôm nay, nay ai cũng nhà cao cửa đẹp, không hiểu sao lại thiếu đi những nụ cười lạc quan
Tôi có thể cảm nhận thấy sự thay đổi này rất rõ khi cùng với một nhóm các bạn ở FPT đi du lịch hàng năm gọi là “về nguồn” từ năm 1999. Thay vào sự nhiệt huyết hứng khởi ban đầu, không phải là sự điềm đạm tự tin mà là một tâm trạng bi quan chán nản
Bị hoang mang bởi sự thiếu quyết định hoặc quyết định luôn được bập bập lại của các trưởng lão. Khá mất phương hướng trước sự thay đổi đột ngột của số phận. Họ hỏi nhau “đâu rồi ngày xưa?” và cho rằng có lẽ sự nghiệp của mình đến đây là đã là đỉnh cao, thôi túc tắc chờ ngày về hưu non
Thế nên cũng không có gì lạ là gần 10,000 tri thức mà chúng ta đang có, những người không được hưởng lợi ích từ cú sốc 12/2006, những người mà thu nhập từ đồng lương của họ dù được điều chỉnh bao nhiêu lần cũng không thể lấp được khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng xa vời vợi, sẽ khó có được cảm giác tinh thần đồng đội mà chúng ta mong muốn tuyên truyền.

Đùng một cái, chúng ta mất một giấc mơ chung đổi đời, thiếu một quy hoạch chung để cùng lên phố, không được cùng đối mặt với một thử thách chung là thoát khỏi cảnh lố bịch “nửa tỉnh, nửa quê”

Phải chăng chúng ta đã hết thách thức?

Hãy đọc lại vision của công ty mà các bậc tiền bối đã đặt ra

1/ Một tổ chức kiểu mới,
2/ Bằng những nỗ lực sáng tạo công nghệ, góp phần hưng thịnh quốc gia
3/ Đem lại cho mỗi thành viên của mình, điều kiện tốt nhất để phát triển, đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần

Chúng ta đã từng có kiểu mới, nhưng lại cũ ngay trong chốc lát. Tập đoàn sẽ theo mô hình nào? Học theo những gã khổng lồ tên tuổi IBM, Sony hay theo bọn mới nổi như Infosys, Neusoft, Sam sung, SBI? Hay gần đây nhất là ACB, Hòa phát.

Chúng ta không dám tin vào mô hình FPT
Chúng ta gọi là tập đoàn, nhưng ngoài cái tên chung, rất thiếu sự cộng hưởng. Rất ít dịch vụ chung, rất ít buôn bán nội tập đoàn. Các công ty thành viên ăn nên làm ra nói toẹt ra rằng, chẳng hiểu cần tập đoàn làm gì. Các công ty nhỏ mới lớn thì ngơ ngác vì suốt ngày bị đàn anh dọa bóp chết, tự hỏi nhau: tập đoàn là thế này ư?

Chúng ta có: “Sáng tạo công nghệ, hưng thịnh quốc gia”?

Gọi là một sự nhục nhã cũng không quá khi tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt nam không sở hữu bất cứ 1 patent nào về công nghệ trong suốt 20 năm qua, kể cả do mình làm ra hay là mua về được.
Cho tôi kể một câu chuyện về giáo sư Phan Toàn Thắng, một nhà khoa học hàng đầu về tế bào gốc, người đang giữ patent tại Anh, Singapore về tách và nuôi cấy tế bào gốc từ màng cuống rốn. Một anh bạn người Sing đã đầu tư cho Thắng 100k ban đầu để giờ đây đồng sở hữu. Chỉ có 100 ngàn đô la Singapore!
Một thực tế nữa là ảnh hưởng của FPT đến kinh tế quốc gia là quá nhỏ bé. Đừng ru ngủ mình về việc a Bình, a Tiến thường xuyên được mời đi tháp tùng lãnh đạo cao cấp. Hãy làm một ví dụ giả tưởng: nếu không có FPT thì Việt nam sẽ ra sao. Chẳng sao cả!. Một viên đá vứt xuống ao bèo, sẽ bị bèo trùm lên trong chốc lát. (chưa kể ối kẻ sẽ cười hô hố)

Thế còn “Cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”
Chỉ có khoảng 5% dân số FPT hiện tại tạm được coi là đầy đủ về vật chất, chưa kể là còn xa mới có sự phong phú về tinh thần. Chúng ta có hiểu biết thế giới sâu sắc hơn, có luôn luôn tự nâng cao được trình độ của mình?
Tôi thấy thất vọng khi Fsoft mở FLI Club, mời các bậc cao nhân đến đàm đạo. Mỗi buổi thường đều vắng hoe (trừ hôm có Phan Thị Bích Hằng đến)

Vậy làm thế nào để hơn 9000 người còn lại có thể tự hào với vision của tập đoàn?

Đây là trách nhiệm của chúng ta, những người đang ngồi đây

Chúng ta đã phát triển vượt bậc, nhưng nhìn ra bên ngoài, chúng ta vẫn là những kẻ tí hon. Nếu ví con đường đi là 100 bậc, có lẽ chúng ta mới qua được 3-4 bậc đầu tiên.

Bởi thế, nhiệm vụ lớn nhất của mỗi chúng ta vẫn là đấu tranh với chính bản thân. Chống lại sự lười biếng vận động, chống lại sự thỏa mãn sớm, không dám nhìn ra và đối đầu với thách thức, chống lại sự run sợ khi đột nhiên thấy mình “ngang tầm” với các “cường quốc năm châu”.

Chúng ta phải đặt một đích phấn đấu mới
10 năm đầu: FPT đã thoát nghèo, vươn lên hàng đầu VN trong CNTT
10 năm thứ hai: đã trở thành đại gia, đã bắt đầu toàn cầu hóa
10 năm tới

FPT phải trở thành một tập đoàn với thương hiệu thống nhất và mạnh mẽ, có giá trị thị trường đứng đầu khu vực, đóng vai trò then chốt trong các ngành kinh tế Việt nam được hội nhập toàn diện với thế giới, và mang lại cơ hội to lớn cho càng đông càng tốt những thanh niên tri thức Việt nam được đua tài cùng bạn bè khắp năm châu.
Trong 20 năm qua, thành công của FPT được gắn liền với sự thành công của quá trình đổi mới ở Việt nam. Như một con thuyền nhỏ bé, được nước đưa lên cộng với sự hào hứng của mấy tay chèo lái trẻ
Thời thế đã thay đổi, Việt nam đã gia nhập WTO và phải hòa nhập toàn diện với thế giới.
Đại dương mênh mông đòi hỏi một tinh thần cách mạng.
Cách mạng có thể biến những điều bình thường thành phi thường
Nhưng còn cách mạng hơn là biến những điều “phi thường” thành bình thường
Việt nam và đặc biệt là FPT phải dám đối mặt với thói quen tự coi mình là “phi thường” để trở thành một người “bình thường”

Việc đầu tiên là khôi phục lòng tin vào cổ phiếu của FPT. Vì chúng ta chưa có một chính sách leverage về PE giữa các cổ phiếu khác nhau, chưa có một “bát quái tiền đồ” để tiền mặt có thể được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Cổ đông của FPT hoang mang không biết định hướng tiếp theo sẽ thế nào
Anh Phan Đức Trung đã nói với tôi: nếu em ko tin là cổ phiếu của FPT sẽ tăng nhiều lần trong những năm tới (cụ thể bao nhiêu nhờ a Trung nói hộ) thì em sẽ không nhận nhiệm vụ CFO. Anh Trung tin, tôi tin. Rất mong các bạn cùng tin
Hãy giữ lấy cổ phiếu FPT, nếu có tiền thi bỏ tiền mua thêm cổ phiếu FPT vào thời điểm này, hay thậm chí đi vay để mua vào, để lấy quyết tâm gắn bó với sự nghiệp mà mình đã lựa chọn, để làm giàu hơn nữa cho bản thân và cho các thế hệ sau.

Việc thứ hai là học cách làm việc theo pháp luật. FPT sẽ phải xây dựng bộ phận pháp chế mạnh mẽ. Các đơn vị và phòng ban phải hoạt động theo quy định, chứ không phải theo những chỉ đạo bất chợt của các Anh
Có những việc, tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng khó. Chẳng hạn chúng ta phải sử dụng tiếng Anh. Chúng ta sẽ thực hiện tất cả các báo cáo bằng tiếng Anh, sẽ mạnh dạn chia sẻ với nhau những kiến thức thu nhập được bằng tiếng Anh, mà không đợi ai đó dịch ra tiếng Việt. Hãy bắt đầu viết/đọc in English từ ngày mai!
Ngoài việc “thủ dâm” tự sinh con đẻ cái, chúng ta sẽ mạnh dạn liên doanh với các công ty hàng đầu trong các lĩnh vực khác trong và ngoài nước, để có thể học hỏi những bí kíp quản lý và kỹ nghệ từ chính cuộc sống, chứ không phải nghe hơi nồi chõ. Chúng ta đang có kinh nghiệm tốt giữa Fcap và SBI. Ftel đang đàm phán với KDDI, Fsoft đang thảo luận với NashTech, FIS liên doanh với Itochu, FTG nghiên cứu xây dựng mạng lưới phân phối tại Mỹ với VietnamPartner. Chúng ta cần phải nhanh chóng thúc đẩy quá trình này.
Chúng ta phải có quỹ R&D và sẽ xây dựng các chính sách khuyến khích sáng tạo. Nhưng chúng ta cũng sẽ không tự huyễn hoặc là mình có đầy các chuyên gia hàng đầu có thể tự làm được mọi thứ, mà sẽ tìm kiếm đầu tư mua các tài sản trí tuệ, chi ít cũng là của các nhà khoa học Việt nam đang tự khẳng định.

Chúng ta đã từng tự hào là có “vốn cộng đồng” cao. Nhưng chúng ta đã tiêu gần hết vốn đấy. Chúng ta phải học lại cách phối hợp với nhau. Chúng ta có rất nhiều công ty thành viên, độc lập về mặt pháp lý. Chúng ta có rất nhiều tài nguyên con người, tiền bạc, dịch vụ và các quan hệ khách hàng. Nhưng chúng ta không sử dụng thống nhất.
Tại sao nhân viên FPT lại không muốn dùng dịch vụ/hàng hóa của FPT?
Tại sao đàm phán trong nhà lại luôn gây thêm thương tổn chứ không phải gia tăng hòa khí?

Nói như con nhà võ là chúng ta đang có một cơ thể cường tráng, nhưng khí huyết không thông, sức lực vì thế mà yếu. Không rèn luyện kịp thời, e rằng cái chết là khó tránh khỏi.

Trước mắt, các bạn ngồi đây hãy thử hỏi người bên cạnh xem, có việc gì chúng ta có thể làm chung được không? Hãy cho nhau một cái hẹn để bàn bạc, hoặc đơn giản chỉ là để nhậu và bàn tán trên trời dưới biển
Chúng ta cũng nên xem xét quyết định: tất cả các nhân viên phải dùng máy tinh Elead, gọi điện thoại di động F1, mở tài khoản ở TPB, xem truyền hình IP của Ftel, bật kênh TV của FMD
Chúng ta phải tin tưởng Fsoft trong việc phát triển phần mềm, tin tưởng FIS trong các dịch vụ managed service, tin tưởng chất lượng những đường kết nối của Ftel và tin tưởng gửi con vào FU học tập
Chúng ta sẽ sử dụng các dịch vụ của FPT không phải vì tình yêu mà đơn giản vì chúng ta tin rằng đó là những dịch vụ tốt nhất.

Thầy tôi dạy tôi luôn nhớ 3 chữ: Tinh – Khí – Thần
Tinh mạnh, Khí thông, Thần sáng

Thần, đó là bộ mặt của FPT

Chúng ta tự hỏi, chúng ta có còn tự hào là người FPT không?
(Tôi có một anh bạn già, đại khái được chị em rất thích, có điều đi đâu anh ấy vẫn cứ phải bảo mình là người Lào. Nhiều người trong chúng ta hình như cũng đang có cảm giác như vậy).
Tôi đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều loại người cả ở Việt nam và các bạn bè thế giới. Tôi biết FPT đang được một sự ngưỡng mộ đặc biệt. Rất nhiều người coi FPT là biểu tượng của một nước Việt nam đổi mới.
Nhưng FPT đang không dám soi gương hàng ngày! Không dám nhoẻn miệng làm duyên, nặn mụn, đánh phấn, bôi thuốc. Chúng ta chỉ biết mỗi một câu “Xưa kia nước Nam ai đẹp đường dường như ta”
Thay vì tách mình ra làm một hiện tượng cá biệt, chúng ta sẽ phải hội nhập hơn nữa ngay trên đất nước mình
Thay vì báo chí, nhân viên, nhà đầu tư phải thầm thì xin gặp, chúng ta sẽ chủ động cung cấp thông tin cho họ, chủ động có các báo cáo nhanh hàng tháng, thậm chí hàng tuần
Chúng ta cần nhanh chóng lấy lại một bộ mặt FPT trẻ trung, khát vọng và nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình với xã hội
Chúng ta cần đầu tư để cho mỗi thành viên của FPT là một niềm tự hào của gia đình, dòng họ

Quá nhiều việc phải làm. Nhưng chúng ta không có quyền từ chối

Bố mẹ sinh ra tôi, nhà nước cho tôi đi học, FPT là nơi tôi đã trưởng thành. Tại đây, tôi đã có may mắn được thụ giáo và được sự chỉ bảo thậm chí mắng mỏ của rất nhiều người, khách hàng và bạn bè đồng nghiệp, nổi tiếng và vô danh, ruột thịt và xa lạ, Việt nam cũng như Anh, Mỹ, Pháp, Nhật

Tôi xin được cám ơn tất cả

Nhưng có 2 người ảnh hưởng đến tính cách tôi sâu sắc nhất là thầy Kao với những bài học cụ thể và cụ Hồ thông qua cuốn sách “Hồ Chí Minh, một cuộc đời.”
Chúng ta chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta là chính mình, hành động theo những gì mà chúng ta cảm thấy tự nhiên, hòa hợp với sự vận động của môi trường xung quanh

Công ty cũng vậy
Tôi tin chắc một điều là nếu FPT muốn thành công, thì yếu tố công ty xuất phát từ Việt nam phải là yếu tố quan trọng nhất. Chúng ta phải hiểu chính chúng ta và nhân viên của chúng ta, phải có một tham vọng đủ để thuyết phục bản thân mình và xã hội của mình, phải có khát vọng lớn lên cùng dân Việt, mới đủ tự tin để giao tiếp và tìm hiểu. Mới có cửa thắng trong cuộc chơi toàn cầu. Để cho
Muôn thu sau lưu tiếng anh hào
Người dân Việt lắm chí cao

Nhiều người biết tôi đều hỏi, tại sao tôi lại nhận nhiệm vụ này. Họ thấy không hợp với tính cách của tôi!

Quê hương lúc nào rồi cũng phải về.
Quê hương của tôi là FPT

Ước mơ dẫn đường
Thành công là động lực thúc đẩy
Thất bại giúp chúng ta năng lượng mới
Và thách thức luôn đồng hành cùng chúng ta

Xin cám ơn tất cả các bạn
Nguyễn Thành Nam 17/4/2009

Tweet hay không Tweet?

Posted in Social Media, Thoughts sharing by hoado on April 28, 2009

Thay bằng ngồi bói tình: yêu, không yêu, yêu… thì bây giờ lại có một số bạn ngồi bói Tweet, không Tweet, Tweet…

Không tin ư?

Trong vài tháng qua, báo Việt Nam rộ lên một loạt bài về “tiểu blog” Twitter. Mới xuất hiện chưa lâu nhưng nếu tra cụm từ “tiểu blog Twitter” trên Google tiếng Việt thì dễ cũng phải có đến hơn 66,000 kết quả, vượt xa so với “mạng xã hội Facebook” với gần 30,000 kết quả.  Chẳng thế mà một vài tờ báo cho rằng Twitter sẽ trở thành cơn sốt tại Việt Nam trong năm 2009, và khá nhiều blogger, ngay cả các báo, cũng viết giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng Twitter.

Sốt hay không chưa biết, nhưng nếu được so sánh tôi không chỉ chọn từ này, vì sốt là do viêm, sưng từ bên trong, còn Twitter là một cuộc đổ bộ từ bên ngoài, cho nên có lẽ nó giống với sốt virus hơn, tức là một loại dịch lây lan. Bởi vì nhiều người trong số bạn bè tôi, vô hình chung đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Họ phải nhìn thấy các update từ Twitter của tôi hàng ngày qua Facebook, hay Yahoo Messenger Status, và tệ hơn là trong cả câu chuyện tôi nói hàng ngày. Một số người tò mò hỏi nó là cái gì. Một số tự tìm hiểu. Một số khó chịu. Một số phát biểu tôi đã đúng về Twitter (nghĩa là đã bắt kịp xu hướng) khi nhìn thấy Twitter được giới truyền thông chính thống quan tâm qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp của các đài truyền hình Mỹ về mạng xã hội non trẻ này. Một số người tôi chủ động lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn, nghi ngờ và đề phòng “con bệnh” Twitter với câu hỏi Tweet, không Tweet, Tweet? (Tweet được dùng và hiểu như “update” hoặc hành động tham gia vào Twitter).

Một vài người sau khi tạo account vài ngày thì một đi không trở lại. Một vài người thì loay hoay mãi không biết phải làm gì. Một vài người lẩn thẩn nói chuyện một mình. Một vài người kêu chán. Một vài người kêu ghét. Nếu bạn hỏi tôi có nên Tweet không, thì câu trả lời của tôi sẽ rất rõ ràng dưới đây.twitter-comic

Nói tiếng gì?

Twitter không phải là một mạng xã hội chỉ nói tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu bạn đã dùng Facebook, bạn sẽ thấy rất gần gũi. Ngôn ngữ là do bạn chọn, quan hệ là do bạn chọn, bạn không buộc phải chỉ dùng tiếng Việt hay tiếng Anh khi tham gia Twitter. Do đó, khi một tờ báo nói “giới trẻ Việt Nam” (một cụm từ bị báo chí lạm dụng tới mức cứ nghe đến là sởn gai gà) khi tham gia vào Twitter thường dùng tiếng Anh vì họ cảm thấy khó khăn khi sử dụng tiếng Việt trong phạm vi giới hạn chỉ có 140 ký tự. Nói như vậy hóa ra “giới trẻ Việt Nam” nói giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt? Bởi vì diễn đạt trong vòng 140 ký tự đủ một ý, một chuyện, một ý tưởng, một bình luận, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đã là quá giỏi rồi, đừng nói tới ngôn ngữ mới chỉ quen biết tối đa là được 1/3 cuộc đời. Báo chí nhảm nhí! Xin lỗi các bạn, nhưng “hãy động não trước khi động bút” (mượn lại từ của các bạn nhé!).

Việc bạn chọn ngôn ngữ để giao tiếp trên Twitter nên phụ thuộc vào các yếu tố sau: Bạn quyết định follow (theo dõi) ai, người Việt Nam hay người nước ngoài, hay cả hai. Nếu bạn theo dõi người Việt Nam, bạn Tweet hai thứ tiếng chẳng phiền đến ai cả, bạn chỉ giúp cộng đồng học tiếng Anh tốt hơn thôi. Nhưng nếu bạn theo dõi người nước ngoài, bạn nên sử dụng tiếng Anh là chính, nhưng không có nghĩa là bạn không được nói tiếng Việt. Nên nói vào lúc họ… đi ngủ. Còn trong thời điểm họ xuất hiện, hãy sử dụng tiếng Anh, nếu không, bạn rất dễ bị unfollow vì vô tình tạo cảm giác khó chịu cho người theo dõi bạn.

Tweet thì được cái gì?

Nếu sử dụng Twitter chuyên nghiệp, thì có rất nhiều cái lợi (cùng hại). Còn nếu bạn muốn tìm kiếm một vài lý do để quyết định Tweet hay không Tweet, thì dưới đây là vài lý do đáng lưu tâm:

  • Twitter cho bạn cơ hội học hỏi nhanh chóng: Nếu bạn là nhiếp ảnh gia, bạn có thể tìm những người cùng nghề, sở thích với mình thông qua search hoặc hashtag, ví dụ gõ #photographer, bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả những người đã tự giới thiệu là photographer trên Twitter. Tương tự với các nghề khác như #PR, #webdesign, #web developer, #business… Thông thường những Twitter này sẽ dùng tiếng Anh. Họ thường Tweet về các chủ đề liên quan tới chuyên môn của họ. Nếu bạn không muốn phải đọc quá nhiều, nên chọn lọc thật kỹ đối tượng bạn sẽ follow bằng cách cất công đọc vài trang trong Profile của người này để nắm được quy luật Tweet của họ. Nếu họ là người thích buôn chuyện, bạn sẽ mất thời gian và không thu được nhiều thông tin, trừ khi bạn có thời gian để buôn bán với họ. Nếu họ là người thích chia sẻ thông tin, bạn sẽ thấy họ Tweet rất nhiều link tới các bài viết liên quan tới chuyên môn hoặc mối quan tâm của họ, mà thường là chuyên môn. Theo dõi những người này sẽ giúp bạn cập nhật rất nhanh với kiến thức trong lĩnh vực mà bạn quan tâm.
  • Twitter giúp lưu giữ thông tin: Một khi bạn mong muốn cập nhập thêm kiến thức mới từ các Tweet, thì có hai cách để bạn lưu giữ thông tin. Một là chọn ngôi sao màu vàng để đánh dấu Favourite trên các Tweet. Bằng cách này bạn sẽ lưu Tweet bạn thích vào mục Favourite của mình. Hai là bạn re-Tweet (RT) (Tweet lại) thông tin mà bạn thích (nhớ @ tên người đã Tweet trước đó ví dụ @hoado là một cách bạn tôn trọng người đã cung cấp thông tin cho bạn và xây dựng RTlove, một cách để duy trì quan hệ giữa những người theo dõi lẫn nhau). Với cách thứ hai này thì Profile của chính bạn sẽ là nơi lưu giữ thông tin, tuy nhiên, so với cách thứ nhất thì quá trình tra cứu thông tin trên Profile sẽ mất nhiều thời gian hơn so với Favourite. Bạn có thể tìm lại các kiến thức trong Favourite như là một thư viện cá nhân.
  • Biết được ai là chuyên gia: Nếu bạn mới tham gia vào Twitter, sẽ hơi khó xác định ai là chuyên gia thực sự, ai là “just RTlove” (những người chỉ chuyên Re-Tweet các Tweet của chuyên gia). Các chuyên gia thường là những người tự Tweet các bài viết của mình hoặc có các tổng hợp thường xuyên về lĩnh vực hoặc là người đầu tiên Tweet về một thông tin nào đó. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các “chiên gia”, những người cũng Tweet các bài viết do mình tự viết. Không chỉ ở Việt Nam mới có các “đại văn xào”, mà nước ngoài cũng chẳng hiếm, và mật độ xào cũng khá dày đặc và chuyên nghiệp. Để phát hiện được các “đại văn xào” này, bạn nên theo dõi nhiều chuyên gia trong cùng lĩnh vực và nên dành chút thời gian cho các Tweet thường bị bỏ qua vào các FollowFriday (ngày thứ Sáu theo đuôi – Twitter chọn ngày thứ Sáu để theo dõi – follow những người mà cộng đồng giới thiệu hoặc tự đánh giá là có chất lượng). Một dấu hiệu khác của các chuyên gia là họ có trang web riêng, blog riêng, thường là CEO hoặc Founder của một công ty nào đó. Hãy cảnh giác với những chiên gia tự phong mình là guru (người biết tuốt) trong lĩnh vực nào đó, đặc biệt là Social Media. Những người này thường chỉ Tweet về các bí quyết làm thế nào để có được nhiều người follow trên Twitter bằng các mẹo, mánh. Nếu tìm được chuyên gia thực sự, họ sẽ là người cung cấp cho bạn rất nhiều kiến thức, công cụ và sẵn sàng trả lời các thắc mắc của bạn.
  • Nhờ tư vấn: Rất logic! Bạn đã tìm được chuyên gia rồi, thì có vài cách để được tư vấn. Bạn có thể gửi Direct message để không ai đọc được thông điệp riêng của bạn nếu như câu hỏi của bạn riêng tư. Bạn có thể update trên Profile của mình dưới dạng câu hỏi chung gửi tất cả mọi người, bạn sẽ nhận được câu trả lời từ những ai quan tâm hoặc “@hoado” người bạn muốn hỏi.
  • Kết bạn: với tất cả những điểm tốt ở trên, một điểm tốt đặc biệt nữa mà bạn sẽ nhận thấy khi Tweet đó là những người bạn. Tình bạn trên Twitter được xây dựng trên cơ sở lắng nghe và nói cho nhau nghe. Sau đó, bạn sẽ tìm được những người bạn có cùng sở thích, mối quan tâm, thậm chí trở thành bạn trong đời thực.
  • Học tiếng Anh: nếu bạn là một Twitter Việt Nam, follow những người nói tiếng Anh sẽ cho bạn cơ hội sử dụng tiếng Anh nhiều hơn, linh hoạt hơn, súc tích hơn, vì bạn chỉ có 14o ký tự mà thôi.

Trên đây là một vài ích lợi dễ thấy theo kinh nghiệm của tôi mà tôi nghĩ có thể có ích cho mọi người. Với cá nhân tôi thì còn vài lợi ích khá riêng tư khác cũng như các lợi ích liên quan tới công việc. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ muốn đề cập tới các khía cạnh có lợi cho một cá nhân trên Twitter, và chỉ là một phần tạm đủ dùng cho người mới bắt đầu. Một bài viết sẽ là quá ít để nói về Twitter. Mỗi ngày có hàng nghìn bài viết về Twitter, và mỗi bài là một thông tin, một trải nghiệm mới. Sẽ đến lúc bạn tự viết bài viết của riêng mình.

Một vài điểm cần lưu ý khi tham gia Twitter:

  • Nên xây dựng nội dung trước khi follow.
  • Giới thiệu bản thân bằng One line Bio (tôi không thích follow những người không cập nhật phần này).
  • Nếu bạn quan tâm nhiều hơn tới yếu tố chuyên gia, nên cập nhật website riêng hoặc website công ty.
  • Trong phần Bio nên vắn tắt chuyên môn, mối quan tâm hoặc những gì nổi bật nhất về bản thân hoặc những gì bạn sẽ Tweet.
  • Phải có ảnh avatar như là một điều không thể khác.
  • Bỏ chọn Protect my update, vì nếu chọn phần này, người khác sẽ không xem được những gì bạn update trên profile của mình.
  • Thiết kế riêng background nếu muốn tạo ấn tượng.
  • Lưu ý màu chữ khi chọn theme và tạo theme để đảm bảo dễ đọc, dễ theo dõi.
  • Không nên cài trả lời tự động đối với các Direct Message hoặc với người Follow. Nếu muốn nên tự viết, sẽ tạo được mối quan hệ tốt.
  • Nếu đó là link của người khác update, nên RT.
  • Không cần thiết phải “Good morning” và “Good night” mỗi ngày.
  • Be nice! Hãy tỏ ra thân thiện với xung quanh. Đó là thái độ ứng xử hợp lý và khôn ngoan nhất khi bạn tham gia vào bất kỳ mạng xã hội nào, không riêng gì Twitter. Nhưng hãy có chính kiến và tạo “thương hiệu” cho riêng mình.

Tweet vui vẻ nhé!

twitter-love1

Vậy là Ashton Kutcher đã thắng CNN và hơn 30,000 người có màn để ngủ

Posted in Social Media, Thoughts sharing by hoado on April 18, 2009

Chưa bao giờ Twitter lại ầm ĩ đến thế!

2:13 sáng thứ Sáu, ngày 17/4 (giờ Mỹ), Ashton Kutcher (chồng của Demi Moore) đã trở thành Twitter đầu tiên có số người follow trên 1 triệu. Không thể tưởng tượng nổi! Bạn thử hình dùng blogger của bạn có 100,000 người theo dõi, bạn có rùng mình không? Một triệu!

Và anh chàng này đã thắng CNN, gã khổng lồ của truyền thông thế giới, sát nút trong cuộc chạy đua đến ngưỡng 1 triệu người follower trên mạng xã hội / tiểu blog (hay gọi bằng bất cứ cái tên nào) Twitter (CNN đạt ngưỡng này vào lúc  2:42 sáng, chậm hơn 28 phút).

Ashton đã cược sẽ dành một khoản từ thiện để mua 10,000 chiếc màn ngủ tài trợ cho các nước nhiệt đới nhân Ngày thế giới phòng chống sốt rét nếu anh thắng CNN trong cuộc chay đua này. Nếu thua cuộc, Ashton cũng sẽ tài trợ 1,000 chiếc màn ngủ. CNN cũng đồng ý cược tương tự. Hãy xem Larry King đại diện cho CNN tuyên bố đánh bại Ashton như thế nào (có vẻ hơi cay cú một tí khi phải khẳng định với Kutcher CNN à ai).

Và Ted Turner (Không biết có thực sự là Ted Turner không mà khó tin quá!)

Cộng đồng Twitter có rất nhiều ý kiến khác nhau về sự kiện này. Cả Ashton Kutcher và CNN đều có những người ủng hộ. Không ít người phản đối sự kiện hết sức “vớ vẩn”  (theo quan điểm của họ) này bằng một cuộc tẩy chay #unfollowfriday đối với Kutcher. Một số người khác thì đưa ra quan điểm bằng cách đặt câu hỏi: tôi có cần phải quan tâm tới cuộc chạy đua này không?

Sự kiện này trở nên đặc biệt nóng khi nữ hoàng Oprah Winfrey nhảy vào cuộc với một account Twitter. Ngay khi chưa viết một dòng nào, bà đã có hơn 73,000 người theo dõi. Và chiều ngày thứ Sáu, khi bà Tweet dòng đầu tiên toàn chữ viết hoa: “HI TWITTERS. THANK YOU FOR A WARM WELCOME. FEELING REALLY 21st CENTURY.”, bà đã có hơn 100,000 follower. Và khi tôi viết dòng này thì Oprah đang có 239,578 follower.

Oprah đã lên sóng cùng với người đồng sáng lập Twitter và Ashton Kutcher để nói về sự phát triển không thể tin được của Twitter, do một công ty nhỏ chỉ 35 người, làm nên. Xem cuộc nói chuyện này tại đây.

Oprah cũng đặt cược vào cuộc chạy đua của Ashton Kutcher với 20,000 màn ngủ cho người nghèo trên trang twitter của mình. Bà gửi Ashton: @mrskutcher count me in for 20,thousand nets.

Ashton đã nói trong “tiệc” ăn mừng tại gia về chiến thắng này: “Có đến hàng triệu người để cảm ơn vì chiến thắng này, trong đó không có tôi, vì tôi không follow tôi, mà chính là các bạn.” Thông điệp mà Ashton muốn chia sẻ trong suốt cuộc chạy đua này và khiến các nhà truyền thông sừng sỏ điên tiết chính là anh muốn khẳng định: với mạng xã hội, một cá nhân cũng có tiếng nói của mình, nó cũng có sức mạnh như là một thông điệp của một tập đoàn, một bộ máy truyền thông khổng lồ. Thông điệp này đã là làm cho Ted Tuner và Larry King phát cáu như thế nào, bạn biết rồi đấy.

Tuy nhiên, bản thân Ashton và những người tham gia mạng xã hội ủng hộ anh còn muốn chia sẻ một quan điểm khác. Rằng các cá nhân, những người nổi tiếng, bất kỳ ai, đều có thể làm được những việc to lớn từ chính những dịch vụ miễn phí trên mạng xã hội. Ashton đã không tốn một xu nào để chiến thắng trong cuộc đua này. Và chiến thắng đó đã giúp cho hàng chục nghìn người ở các nước nghèo có cơ hội tránh được bệnh sốt rét.

Không tính đến các vấn đề khác của cuộc cuộc chiến “truyền thông chính thống” và mạng xã hội – social media, cái mà nhiều chuyên gia truyền thông cho rằng: chẳng có gì gọi là Social Media cả, bởi vì Media không có các khái niệm, công cụ, và phương thức này, hãy nghĩ tới mặt tích cực mà một cá nhân có thể làm được trong việc lôi kéo cộng đồng vào hoạt động xã hội và làm những việc có ích, và thật tốt nếu đó là một người nổi tiếng. Có người nói Ashton đã dạy cho chúng ta về cách mạng trong truyền thông.

Bạn đã thử Tweet chưa? Hãy khám phá Twitter và khám phá năng lực của chính mình trên cộng đồng này. Sau sự kiện này, có người nói: Twitter thế là tiêu rồi! và dự đoán nó sẽ sớm ra đi. Nhưng nhiều người khác lại cho rằng đây là một sự kiện đánh dấu bước nhảy vọt khổng lồ của Twitter. Hãy chờ xem, và Follow me on Twitter!.

Cuối cùng hãy thư giãn bằng Video tự quay của Kutcher về giải thưởng tự trao PLATINUM TWITTER AWARD dưới đây 😀 Anh chàng này thật là lắm chuyện 😀

Già hay trẻ?

Posted in Thoughts sharing by hoado on April 18, 2009

Cả tháng nay rồi mình toàn thức khuya. Ban ngày làm việc mụ mẫm cả, đêm đến lại thấy tỉnh táo. Hôm nay làm một việc phi thường, chứng tỏ một điều lâu nay mình không chắc lắm đó là mình hết sức kiên nhẫn. Bằng chứng là mình đã convert hết cái Blog hàng khủng của bạn Huybom từ Yahoo 360 sang WordPress.

Bạn Huybom thật là may mắn vì có một người bạn tốt bụng như mình 😉 nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái hot blog của bạn ấy. Bạn ấy nhất định không di dời, giải tỏa cái 360 với rất nhiều nguyên do, mà cái lý trấu bạn ấy bảo với mình là đang chờ dịch vụ blog mới của FPT. Ôi, niềm tin mới ngây thơ và tội nghiệp làm sao! Để đến giờ khi Yahoo tuyên bố đóng cửa thì bạn ấy mới cuống lên chuyển nhà. Mà khổ, có biết chuyển đâu! Thế là mình phải làm bồ tát một phen.

Cái công cuộc chuyển nhà cho bạn Huybom phải nói là vô cùng kỳ công. Suốt gần 1 tuần, thử đủ các tool tìm thấy được trên mạng, nhưng mỗi lần chạy là mỗi lần máy mình cứ treo cứng đơ. Cái server Yahoo, lúc bình thường đọc một entry bình thường cũng phải mất cả chục phút mới truy cập được, bây giờ nói đến chuyện connect vào để xuất 454 cái entry, cái nào cũng dài như cái tượng đài của bạn Bom, lại còn vô số ảnh lằng nhằng nữa, chắc quit!

Sau khi thử vài tool không thành, mình tìm được tool của bạn Béo. Ai bảo hàng Việt Nam thì không ngon, trong vụ này hàng ngoại là hàng lởm, tin mình đi. Tool này là lựa chọn gần như là duy nhất, nên mình cũng vote cho nó là tốt nhất, nhưng nó tốn của mình đúng một ngày trời. Từ 9 h sáng cho đến 9h30 tối mình mới xuất 454 cái entry của bạn Bom ra file xml. Thôi, giờ thì Yahoo sống chết thế nào kệ cụ nó, mình phải về đã, sau khi phải ngồi canh nó cả ngày với hàng nghìn dòng “Có lỗi trong quá trình xử lý, thử lại lần thứ n”. 12h đêm mình online, nhập xml vào wordpress cho bạn ấy trong vòng 30 phút thì xong. Chời ạ, từ bé đến giờ mình chưa tốt với ai thế này.

Thế nhưng mà tự dưng sao mình lại đặt cái tittle là “Già hay trẻ”? Số là cả ngày hôm nay trong lúc ngồi canh me cái tool convert, mình chả có việc gì làm cho bớt sốt ruột nên vào facebook làm mấy cái quiz. Cái thì bảo tâm hồn của mình là của người Đức. Cái bảo nỗi sợ hãi lớn nhất đời mình là cái chết (nói ngu như heo), ai chả sợ chết, nhưng mà phần sau nó nói khá đúng, rằng nỗi sợ thường trực của mình chính là lo lắng người hoặc vật nào đó quanh mình bỗng dưng biến mất. Cái bảo mình sẽ chết vì ngã cầu thang, trong một tình huống gần giống ngày hôm nay khiến đầu óc mụ mị, lãng đãng. Cái bảo cách sống và suy nghĩ của mình tương đương với một phụ nữ 37 tuổi, già mất 6 tuổi tây, 5 tuổi ta. Cái bảo tuổi vật lý của mình (sau khi test một loạt thói quen ăn uống, sinh hoạt, hút hít, tâm tính) tương đương với 21 tuổi. Nghĩa là mình có thêm 10 năm cuộc đời dư thừa tích lũy được để mà sung sướng, nhờ mình sống vui vẻ, không quan tâm tới tiền bạc :|, hay giúp đỡ người khác và tốt đặc biệt đối với người khác như hôm nay này này.

Chúc mừng bạn Bom chuyển nhà mới. Chết, lại phải nghĩ đến quà mừng tân gia. Sao mình lúc nào cũng sống vì người khác thế này nhỉ? 😉

Hôm nay tôi nghe

Posted in Thoughts sharing by hoado on April 3, 2009

Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề
Những con tim bạn bè bao la.

Giang Trang

Giang Trang

Nếu bạn nói quá khứ là bất biến, những gì ở quá khứ là mãi mãi và không thể thay đổi, thì tôi lại nói quá khứ là vẫn mãi đổi thay. Nó tùy thuộc vào tâm trạng của nhân vật trong quá khứ trong mối suy tư với thân phận của hiện tại. Do vậy mà quá khứ thường có rất nhiều phiên bản, có phiên bản vui, có phiên bản lấp lánh sắc màu, có phiên bản u buồn, mất mát…

Quá khứ của Giang Trang có màu hồng. Trang không tin vậy ư? Bạn không tin vậy ư? Thì đọc những gì Trang viết cho tôi nhé: “Em vẫn nhớ có hôm mùa hè 1/4, chị mặc bộ váy hồng, tóc dài muợt, làn da trắng nõn nà đi cùng anh nhà báo bạn em đến Nhạc Tranh ngồi ngoài ngách nhỏ duới hiên nhà ngó vào sân khấu qua cửa sổ. Cái thời ấy, xa quá rồi, hôm qua khi hát em thấy phút chốc nó còn thấp thoáng đâu đây!”

Thấy mừng cho Trang, vì quá khứ của em lung linh quá, nó khiến một người xù xì như chị cũng trở thành long lanh. Và bởi vì em nhớ sai bét hết cả rồi, quá khứ mà, luôn có nhiều phiên bản…

Trong phiên bản của chị, lần đầu gặp Trang, không phải là khi em đã ngồi trên sân khấu nhạc Tranh với tư cách là ca sỹ chính. Đó cũng là một buổi chiều mùa hè, chị và ông Dân Trí (người mà em nói là một nhà báo bạn em), đã ngồi ở nhạc Tranh từ rất lâu trước khi em đến. Và cũng rất lâu trước đó, chị, ông Dân Trí, và anh Sơn đã ngồi bàn hết mấy tuần cà phê về rất nhiều thứ liên quan đến nhạc Tranh, trong đó có chuyện chọn ca sỹ chính, rồi mời các nghệ sỹ ghi ta… Em đến. Ông Dân Trí giới thiệu với chị đây là bạn em, sinh viên Ngoại thương, đến để hát thử. Một cô gái quá xinh, quá xinh so với em ngày hôm nay, da trắng, tóc dài, môi hồng, mũi cao…

Hôm đó, chị và ông Dân Trí ngồi phía trong làm giám khảo bí mật cho anh Sơn. Sau khi em về rồi, anh Sơn hồi hộp chạy ra hỏi: có được không em? Từ hôm đầu tiên đó em đã bộc lộ cái tật không nhớ lời, và giọng em rất yếu, nhưng cả chị và ông Dân Trí đều gật đầu, làm mặt anh Sơn sáng bừng lên.

Ông Dân Trí quay sang hỏi chị: chị có biết chị thích Trang hát vì cái gì không? Chị nhăn trán tìm từ, thì ông ấy bảo: Thản nhiên, vì Trang hát thản nhiên! Rồi ông ấy cười một cái thản nhiên.

Hôm nhận được thư của Trang, chị rủ một cậu bạn đi cùng. Bạn của chị là tay chơi và sáng tác trên ghita, piano thì tương đương nhạc viện năm nhì, và cũng là một người rất có tấm lòng với nhạc Trịnh. Chị bảo: em cứ đi đi, rồi sẽ biết chị thích nghe Giang Trang hát vì cái gì. Chị cũng chua thêm, chị chỉ nghe được 2 người hát nhạc Trịnh, một là Khánh Ly, hai là Giang Trang. Bạn chị nghe cũng ngạc nhiên lắm, nhưng tin ngay, vì trong đời sống ta vẫn tìm được người tin nhau vô điều kiện như thế, như chị và ông Dân Trí hồi ấy.

Chị không thích nghe Hồng Nhung hát Trịnh, mà nói chung là không thích nghe Nhung hát gì cả. Chị không thích nghe Thanh Lam hát, vì nhạc Trịnh không cần một cá tính nữa đè lên nó. Chị đã xin Ngọc Anh (3A) một người khá gần gũi với chị rằng: chị đừng hát Trịnh, em không nghe đâu. Chị cũng nghe nhiều người nữa hát, và đều không muốn nghe lại. Chị nghe Khánh Ly nhiều. Nghe nhiều năm. Khánh Ly với Trịnh như là sơn hào hải vị, ăn nhiều thì… nóng trong người! Nóng trong người, uống trà Dr. Thanh! Và Trang chính là trà Dr. Thanh. (Em không thích so sánh như thế này thì cũng đừng giận nhé).

Nghe Khánh Ly nhiều thấy đời não nề. Nghe Trang, thấy nhẹ nhàng hơn. Cái thản nhiên của Khánh Ly là cái thản nhiên của người càng sống càng bình thản, đôi khi thản nhiên quá. Cái thản nhiên của Trang là cái thản nhiên bẩm sinh, không cần phải cố gắng. “Anh nhà báo bạn em” cũng có cái thản nhiên bẩm sinh đó, nên nhận ra em rất nhanh. Có thể quanh em, nhiều người cũng thích nghe em hát, nhưng không phải đã nhận ra ngay điều đó. Ông Dân Trí cũng là một người như vậy, thản nhiên theo cái cách một ngày nắng đẹp ngủ nướng đến 1h chiều, dậy tắm táp sạch sẽ, quần áo tinh tươm, khoan thai ra khỏi nhà… Cười khoan thai, nói khoan thai, uống nước cũng khoan thai. Chắc những người xung quanh ông Dân Trí cũng sẽ không tin, nhưng ai là bạn của ông Dân Trí chắc chắn sẽ không thể nào không nhìn thấy.

Cái thản nhiên của Trang là cái thản nhiên không cần cố gắng. Chị thích cái dáng em ngồi như không phải ngồi giữa chốn đông người, nơi khán giả chỉ cách em một gang tay. Chị thích cái cách em nhả hơi mềm mềm, nhè nhẹ, vì giọng em chưa tốt như bây giờ. Chị và ông Dân Trí đã ngồi rất nhiều ngày ở cái góc bên trái sân khấu và nhòm em qua song cửa ấy.

Nhận được mấy dòng của em nói: Nhạc Tranh đóng cửa rồi chị ạ! Bỗng thấy cái quá khứ xa lơ xa lắc nào ùa về, như vừa mới đây thôi. Hôm trước, chị còn nói với em không biết có cơ may nào đưa chị về đấy để gặp lại anh Sơn không. Bây giờ thì có muốn cũng không về được nữa rồi.

Hôm kia khi ngồi chờ em hát, ông Dân Trí nói với chị: Thôi, nó đóng cửa để cho nó đổi mới tốt hơn, những người cũ thì đã lớn cả rồi, mà nó thì không lớn… Ừ. Thằng em chị giờ đã thành ông Dân Trí. Chị đã thành một bà già dán hai chữ “cần tiền” lên mặt. Huyền Thương thành dân PR, vào Sài Gòn. Thắng đi đâu rồi không biết. Lê Thu chơi ở Hilton và sắp sửa theo chồng ra nước ngoài, Giang Trang vẫn hát (một mình) và không còn xinh nhiều như ngày xưa nữa. Mối gắn kết duy nhất với nhạc Tranh là chị vẫn mò vào Hilton nghe Thu chơi Flamenco, mà lâu lắm rồi cũng không còn chơi nữa (hôm kia hỏi Thu thì Thu bảo tuần chỉ còn chơi một buổi)… Có ai trong những người chị vừa nói ở trên, một ngày nắng đẹp tắm táp tinh tươm xong ra khỏi nhà lại muốn phi thẳng đến nhạc Tranh như xưa không? Đôi lúc vẫn nhớ, đôi lúc vẫn nghĩ, mà chân thì không thể nào đi đến đó được. Cứ thấy có lỗi, cứ thấy như mình phụ anh Sơn. Nhưng mà Sơn ạ, em không phụ anh thì đời phụ em…

Vì cà phê ở chỗ anh không còn ngon nữa. Vì chỗ ngồi của anh không đẹp bằng Highland Cafe. Và vì nhiều nhiều thứ nữa…

Nhưng nhớ về nhạc Tranh, có lẽ không có ký ức nào không màu hồng, cho dù nó có nhiều phiên bản. Trong các phiên bản đó không thể nào không có những cái tên như Văn Phúc, Hải Thoại, Tuấn Khang, Quang Vinh, Lê Thu, Tuấn Anh, Giang Trang, Việt Thắng, Huyền Thương… Và không thể không có những gương mặt chẳng làm nên trò trống gì ngoài việc góp mặt vào cái đám đông hàng đêm ngồi nhâm nhi thứ cà phê chẳng ngon lành gì mà rất riêng của vợ chồng anh Sơn như chị và ông Dân Trí… Và không thể thiếu những hôm phải đến từ sớm để được dành cho cái vị trí… VIP ở bên ngoài cửa sổ. Và không thể quên được những đêm mưa như trút nước bên ngoài… Và không thể quên được bao người ngồi kín sân trong, phòng ngoài và tận ngõ, không cần biết đến mặt sân khấu, chỉ lặng lẽ nghe…

Những người ngày hôm qua nghe em, có rất nhiều gương mặt xì tin, những người chưa nghé qua nhạc Tranh một lần, có thể có tình cảm với em khác với những tìm cảm của nhạc Tranh dành cho em. Có thể cách lắng nghe em cũng khác. Chị đã rất lo khi thấy em viết chồng và con em đang ốm. Chị đã rất lo sẽ không còn được nghe em thản nhiên nữa. Chị nghĩ điều đó sẽ xảy ra và rất hồi hộp khi chờ em hát, vì chính chị lúc đó ruột gan cũng như lửa đốt khi mẹ chị gọi điện 1 phút trước khi chị bước chân vào Malaideli rằng con chị đang sốt cao. Nhưng khi nghe em “để gió cuốn đi”, mặc dù giọng đã khác, khác rất nhiều so với trước đây, nhưng chị đã không phải lo sợ nữa. Từng tế bào trong người chị đã rung lên. Là tất cả những gì chị nhận được khi lại được nghe em hát sau rất nhiều năm. Chị rất không muốn về, và đó là lần đầu tiên chị phải từ chối ham muốn của mình, vì chị đã làm mẹ…

Cảm ơn em nhiều Trang nhé. Và sẽ còn hát cho mọi người và chị nghe nhé. Cái gì đã ở trong em rồi thì hãy giữ lấy nó, và đừng… để gió cuốn đi.

Tôi thấy ngày thật lạ
Xao xuyến từng nỗi nhớ….