Hoa Do

Ngày của mẹ

Posted in Thoughts sharing by hoado on May 10, 2009

Chẳng biết ở nước mình người ta nói đến ngày này từ bao giờ. Năm nay ốm nằm nhà, thấy tivi kênh nào cũng nhắc đến ngày của mẹ, đặc biệt là quảng cáo sữa của hãng nào đó. Hình như nước mình quen tiếp nhận văn hóa thụ động nên một chương trình quảng cáo dài hơi cũng có thể thành một xu hướng sống mới. Thành ra lại có thêm một ngày của mẹ nữa. Cũng chẳng nên thắc mắc nhiều làm gì, vì Mẹ đúng là phải xứng đáng có riêng một ngày, bên cạnh các ngày cho Phụ nữ.

Mình chưa bao giờ nghĩ nhiều về mẹ. Có lẽ mình là đứa con gái nghĩ về mẹ ít nhất trên thế gian này. Lúc nào cũng chỉ là bố. Bố là ánh sáng, là đại dương, là tình yêu, là thần tượng, là ông khổng lồ, là nỗi sợ, là niềm tự hào… Bố là tất cả, chói lòa đến nỗi chẳng còn nhìn thấy mẹ đâu. Sao chọn từ để nói về bố thì một lô xích xông xồng xộc xông đến. Còn nghĩ về mẹ, chọn mãi không được một từ nào. Mình không yêu mẹ sao? Mình tự hỏi mình câu này nhiều lần, rồi lại khỏa đi rất nhanh và không nghĩ nhiều về nó. Hôm nay nằm xem tivi, câu hỏi này đến trong đầu quá nhiều. Có lẽ lần này phải tìm câu trả lời.

Mẹ ở đó, những đêm hè nóng không ngủ được, không có điện, kể cả đã là khi học lớp 10, vẫn hậm hạch khóc văn vạ vì khó ngủ. Mẹ ở đó, quạt liên hồi không biết mỏi tay cho tới lúc ngủ thiếp đi.

Mẹ ở đó, gãi lưng, xoa rôm, gội đầu, tắm táp.

Mẹ ở đó, dành dụm tần tảo nuôi dạy 5 anh em, không đứa nào không đứng đầu ở những nơi mình học. Mẹ là cô giáo ở nhà, ở trường.

Mẹ ở đó, mòn dép trên những lối đi dải sỏi bế con hàng tháng trời trong bệnh viện.

Mẹ ở đó mỗi khi sốt, mỗi khi ốm.

Mẹ ở đó dành từng quả na, quả hồng, miếng bánh mỗi buổi đi làm về.

Mẹ ở đó thủ thỉ nhiều điều mà nghe xong khó chịu vùng vằng bỏ đi mất.

Mẹ ở đó khuyên nhủ nhiều điều mà cứ tự cho mình thông minh giỏi giang không cần nghe.

Mẹ ở đó linh cảm chẳng lành mỗi khi con ốm không ai bảo mà gọi điện.

Mẹ ở đó mắt mờ chân chậm cố giặt giũ chăm sóc thằng cháu bé nhất chỉ vì không muốn nó không hiểu được tình cảm của bà.

Mẹ ở đó ốm đau không một lần gọi điện báo cho con hay.

Mẹ ở đó, trong suốt ba mươi hai năm cuộc đời mình rồi.

Hôm nay mình đang ốm, không thấy mẹ gọi điện như linh cảm mọi khi, vì… mẹ cũng đang ốm. Gọi điện về nhà nói chuyện với chị, dặn đừng cho mẹ biết.

Tự dưng nước mắt cứ lênh lang không ngăn được. Mẹ ơi, mẹ mau khỏe nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: