Hoa Do

Hôm nay tôi nghe

Posted in Thoughts sharing by hoado on April 3, 2009

Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề
Những con tim bạn bè bao la.

Giang Trang

Giang Trang

Nếu bạn nói quá khứ là bất biến, những gì ở quá khứ là mãi mãi và không thể thay đổi, thì tôi lại nói quá khứ là vẫn mãi đổi thay. Nó tùy thuộc vào tâm trạng của nhân vật trong quá khứ trong mối suy tư với thân phận của hiện tại. Do vậy mà quá khứ thường có rất nhiều phiên bản, có phiên bản vui, có phiên bản lấp lánh sắc màu, có phiên bản u buồn, mất mát…

Quá khứ của Giang Trang có màu hồng. Trang không tin vậy ư? Bạn không tin vậy ư? Thì đọc những gì Trang viết cho tôi nhé: “Em vẫn nhớ có hôm mùa hè 1/4, chị mặc bộ váy hồng, tóc dài muợt, làn da trắng nõn nà đi cùng anh nhà báo bạn em đến Nhạc Tranh ngồi ngoài ngách nhỏ duới hiên nhà ngó vào sân khấu qua cửa sổ. Cái thời ấy, xa quá rồi, hôm qua khi hát em thấy phút chốc nó còn thấp thoáng đâu đây!”

Thấy mừng cho Trang, vì quá khứ của em lung linh quá, nó khiến một người xù xì như chị cũng trở thành long lanh. Và bởi vì em nhớ sai bét hết cả rồi, quá khứ mà, luôn có nhiều phiên bản…

Trong phiên bản của chị, lần đầu gặp Trang, không phải là khi em đã ngồi trên sân khấu nhạc Tranh với tư cách là ca sỹ chính. Đó cũng là một buổi chiều mùa hè, chị và ông Dân Trí (người mà em nói là một nhà báo bạn em), đã ngồi ở nhạc Tranh từ rất lâu trước khi em đến. Và cũng rất lâu trước đó, chị, ông Dân Trí, và anh Sơn đã ngồi bàn hết mấy tuần cà phê về rất nhiều thứ liên quan đến nhạc Tranh, trong đó có chuyện chọn ca sỹ chính, rồi mời các nghệ sỹ ghi ta… Em đến. Ông Dân Trí giới thiệu với chị đây là bạn em, sinh viên Ngoại thương, đến để hát thử. Một cô gái quá xinh, quá xinh so với em ngày hôm nay, da trắng, tóc dài, môi hồng, mũi cao…

Hôm đó, chị và ông Dân Trí ngồi phía trong làm giám khảo bí mật cho anh Sơn. Sau khi em về rồi, anh Sơn hồi hộp chạy ra hỏi: có được không em? Từ hôm đầu tiên đó em đã bộc lộ cái tật không nhớ lời, và giọng em rất yếu, nhưng cả chị và ông Dân Trí đều gật đầu, làm mặt anh Sơn sáng bừng lên.

Ông Dân Trí quay sang hỏi chị: chị có biết chị thích Trang hát vì cái gì không? Chị nhăn trán tìm từ, thì ông ấy bảo: Thản nhiên, vì Trang hát thản nhiên! Rồi ông ấy cười một cái thản nhiên.

Hôm nhận được thư của Trang, chị rủ một cậu bạn đi cùng. Bạn của chị là tay chơi và sáng tác trên ghita, piano thì tương đương nhạc viện năm nhì, và cũng là một người rất có tấm lòng với nhạc Trịnh. Chị bảo: em cứ đi đi, rồi sẽ biết chị thích nghe Giang Trang hát vì cái gì. Chị cũng chua thêm, chị chỉ nghe được 2 người hát nhạc Trịnh, một là Khánh Ly, hai là Giang Trang. Bạn chị nghe cũng ngạc nhiên lắm, nhưng tin ngay, vì trong đời sống ta vẫn tìm được người tin nhau vô điều kiện như thế, như chị và ông Dân Trí hồi ấy.

Chị không thích nghe Hồng Nhung hát Trịnh, mà nói chung là không thích nghe Nhung hát gì cả. Chị không thích nghe Thanh Lam hát, vì nhạc Trịnh không cần một cá tính nữa đè lên nó. Chị đã xin Ngọc Anh (3A) một người khá gần gũi với chị rằng: chị đừng hát Trịnh, em không nghe đâu. Chị cũng nghe nhiều người nữa hát, và đều không muốn nghe lại. Chị nghe Khánh Ly nhiều. Nghe nhiều năm. Khánh Ly với Trịnh như là sơn hào hải vị, ăn nhiều thì… nóng trong người! Nóng trong người, uống trà Dr. Thanh! Và Trang chính là trà Dr. Thanh. (Em không thích so sánh như thế này thì cũng đừng giận nhé).

Nghe Khánh Ly nhiều thấy đời não nề. Nghe Trang, thấy nhẹ nhàng hơn. Cái thản nhiên của Khánh Ly là cái thản nhiên của người càng sống càng bình thản, đôi khi thản nhiên quá. Cái thản nhiên của Trang là cái thản nhiên bẩm sinh, không cần phải cố gắng. “Anh nhà báo bạn em” cũng có cái thản nhiên bẩm sinh đó, nên nhận ra em rất nhanh. Có thể quanh em, nhiều người cũng thích nghe em hát, nhưng không phải đã nhận ra ngay điều đó. Ông Dân Trí cũng là một người như vậy, thản nhiên theo cái cách một ngày nắng đẹp ngủ nướng đến 1h chiều, dậy tắm táp sạch sẽ, quần áo tinh tươm, khoan thai ra khỏi nhà… Cười khoan thai, nói khoan thai, uống nước cũng khoan thai. Chắc những người xung quanh ông Dân Trí cũng sẽ không tin, nhưng ai là bạn của ông Dân Trí chắc chắn sẽ không thể nào không nhìn thấy.

Cái thản nhiên của Trang là cái thản nhiên không cần cố gắng. Chị thích cái dáng em ngồi như không phải ngồi giữa chốn đông người, nơi khán giả chỉ cách em một gang tay. Chị thích cái cách em nhả hơi mềm mềm, nhè nhẹ, vì giọng em chưa tốt như bây giờ. Chị và ông Dân Trí đã ngồi rất nhiều ngày ở cái góc bên trái sân khấu và nhòm em qua song cửa ấy.

Nhận được mấy dòng của em nói: Nhạc Tranh đóng cửa rồi chị ạ! Bỗng thấy cái quá khứ xa lơ xa lắc nào ùa về, như vừa mới đây thôi. Hôm trước, chị còn nói với em không biết có cơ may nào đưa chị về đấy để gặp lại anh Sơn không. Bây giờ thì có muốn cũng không về được nữa rồi.

Hôm kia khi ngồi chờ em hát, ông Dân Trí nói với chị: Thôi, nó đóng cửa để cho nó đổi mới tốt hơn, những người cũ thì đã lớn cả rồi, mà nó thì không lớn… Ừ. Thằng em chị giờ đã thành ông Dân Trí. Chị đã thành một bà già dán hai chữ “cần tiền” lên mặt. Huyền Thương thành dân PR, vào Sài Gòn. Thắng đi đâu rồi không biết. Lê Thu chơi ở Hilton và sắp sửa theo chồng ra nước ngoài, Giang Trang vẫn hát (một mình) và không còn xinh nhiều như ngày xưa nữa. Mối gắn kết duy nhất với nhạc Tranh là chị vẫn mò vào Hilton nghe Thu chơi Flamenco, mà lâu lắm rồi cũng không còn chơi nữa (hôm kia hỏi Thu thì Thu bảo tuần chỉ còn chơi một buổi)… Có ai trong những người chị vừa nói ở trên, một ngày nắng đẹp tắm táp tinh tươm xong ra khỏi nhà lại muốn phi thẳng đến nhạc Tranh như xưa không? Đôi lúc vẫn nhớ, đôi lúc vẫn nghĩ, mà chân thì không thể nào đi đến đó được. Cứ thấy có lỗi, cứ thấy như mình phụ anh Sơn. Nhưng mà Sơn ạ, em không phụ anh thì đời phụ em…

Vì cà phê ở chỗ anh không còn ngon nữa. Vì chỗ ngồi của anh không đẹp bằng Highland Cafe. Và vì nhiều nhiều thứ nữa…

Nhưng nhớ về nhạc Tranh, có lẽ không có ký ức nào không màu hồng, cho dù nó có nhiều phiên bản. Trong các phiên bản đó không thể nào không có những cái tên như Văn Phúc, Hải Thoại, Tuấn Khang, Quang Vinh, Lê Thu, Tuấn Anh, Giang Trang, Việt Thắng, Huyền Thương… Và không thể không có những gương mặt chẳng làm nên trò trống gì ngoài việc góp mặt vào cái đám đông hàng đêm ngồi nhâm nhi thứ cà phê chẳng ngon lành gì mà rất riêng của vợ chồng anh Sơn như chị và ông Dân Trí… Và không thể thiếu những hôm phải đến từ sớm để được dành cho cái vị trí… VIP ở bên ngoài cửa sổ. Và không thể quên được những đêm mưa như trút nước bên ngoài… Và không thể quên được bao người ngồi kín sân trong, phòng ngoài và tận ngõ, không cần biết đến mặt sân khấu, chỉ lặng lẽ nghe…

Những người ngày hôm qua nghe em, có rất nhiều gương mặt xì tin, những người chưa nghé qua nhạc Tranh một lần, có thể có tình cảm với em khác với những tìm cảm của nhạc Tranh dành cho em. Có thể cách lắng nghe em cũng khác. Chị đã rất lo khi thấy em viết chồng và con em đang ốm. Chị đã rất lo sẽ không còn được nghe em thản nhiên nữa. Chị nghĩ điều đó sẽ xảy ra và rất hồi hộp khi chờ em hát, vì chính chị lúc đó ruột gan cũng như lửa đốt khi mẹ chị gọi điện 1 phút trước khi chị bước chân vào Malaideli rằng con chị đang sốt cao. Nhưng khi nghe em “để gió cuốn đi”, mặc dù giọng đã khác, khác rất nhiều so với trước đây, nhưng chị đã không phải lo sợ nữa. Từng tế bào trong người chị đã rung lên. Là tất cả những gì chị nhận được khi lại được nghe em hát sau rất nhiều năm. Chị rất không muốn về, và đó là lần đầu tiên chị phải từ chối ham muốn của mình, vì chị đã làm mẹ…

Cảm ơn em nhiều Trang nhé. Và sẽ còn hát cho mọi người và chị nghe nhé. Cái gì đã ở trong em rồi thì hãy giữ lấy nó, và đừng… để gió cuốn đi.

Tôi thấy ngày thật lạ
Xao xuyến từng nỗi nhớ….

Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. secret.garden86 said, on April 3, 2009 at 6:21 pm

    Cảm ơn vì một bài viết hay về GT

  2. nguyentuananhlaw said, on April 4, 2009 at 8:19 am

    cảm ơn chị! em mượn về blog cụa em 😀

  3. hoado said, on April 4, 2009 at 8:31 am

    @secret.garden86: Thank you for reading :).
    @tuananh: You are welcome 🙂

  4. Hobosic said, on April 21, 2009 at 12:35 am

    Greatings, Super post, Need to mark it on Digg
    Thanks


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: